“Chúng ta phải vào lúc trước khi Giao Long cuốn sập cầu hàng phục
cho nó. Thời điểm gần đây ta quan sát con Giao Long kia, hình như nó tràn
đầy địch ý với loài người, sợ rằng một khi nó thấy lại ánh mặt trời, dân
chúng Phong Châu đến một người cũng không trốn thoát.”
“Sư Phụ, đến người cũng không chế phục được nó, còn có ai có thể?”
Tịch Tích Chi không khỏi chán ngán thất vọng.
An Hoằng Hàn nhẹ nhàng vén mái tóc như tơ trên trán nàng lên, cũng
nhìn về phía Tịch Chân, hi vọng ông có thể có biện pháp.
Tịch Chân lại lần nữa quan sát An Hoằng Hàn mấy lần, khi lần đầu tiên
nhìn thấy người trẻ tuổi này, Tịch Chân phát hiện trên người hắn mang theo
một cỗ hơi thở cực kỳ cường thế, cái loại hơi thở đó giống như có thể khiến
vạn vật thần phục.
“Trước không có, nhưng bây giờ lại có...” Tịch Chân nhìn chằm chằm
An Hoằng Hàn, nếp nhăn nơi khóe mắt bởi vì cau mày mà chen thành một
đoàn, “Có phải ngươi... đã nuốt thứ gì đúng không?”
An Hoằng Hàn cũng không gạt ông, nói thẳng: “Trong thân thể trẫm có
Long Châu.”
“Quả nhiên là thế! Ta ngược lại có một biện pháp, chỉ là có thể dùng
hay không, tất cả đều nhờ ngươi.”
“Ngài nói thẳng, trẫm sẽ nghe theo.” Nếu hắn đi tới Phong Châu, dĩ
nhiên không thể nào nhìn Phong Châu lâm vào trong hồng thủy.
“Cái này trước không vội, sắp đến thời gian thay ca của ta. Ta trước phải
chạy tới tòa cầu đó, nếu không cị đạo trưởng kia sẽ không chịu được được,
Giao Long có thể chạy ra ngoài.” Nói xong Tịch Chân liền muốn vận công
đi.