Vì không để cho nước cỏ nhuộm đen bàn tay đang cầm nó, Tịch Tích
Chi cách một lúc liền rửa tay một lần.
Vừa nhuộm tóc cho mình, Tịch Tích Chi vừa nhìn cái bóng in trong
nước. Vốn là sợi tóc màu bạc, bị nước nhuộm biến thành từng tấc đen
nhánh.
Quen nhìn tóc màu bạch kim, đột nhiên biến trở về tóc đen, Tịch Tích
Chi cũng có chút không quen.
Đột nhiên nhớ tới một chuyện, Tịch Tích Chi xoay người liền hỏi An
Hoằng Hàn, "Đông Phương Vưu Dục đâu? Không phải chàng nói Phùng
chân nhân cũng ở Phong Châu sao? Như vậy có phải sẽ có tung tích của Từ
lão đầu không?"
Đối với chuyện tìm kiếm Từ lão đầu, Đông Phương Vưu Dục vẫn luôn
nóng lòng nhất. Còn lần này, Tịch Tích Chi đột nhiên nhớ tới hắn lại không
cùng đi.
"Hôm trước khi trẫm xuất phát tới Phong Châu, đã từng phái thái giám
thông báo qua với hắn. Có lẽ hắn có chuyện gì làm trễ nãi, tin tưởng không
lâu sẽ đuổi theo." An Hoằng Hàn từ từ nói, đối với chuyện về Đông
Phương Vưu Dục cũng không quá để ý.
"A, ta nói khó trách không thấy bóng dáng của hắn." Tịch Tích Chi ngồi
ở bờ sông, chờ gió hong khô tóc, mặc cho tóc đen bị gió cuốn lấy, thổi bay
khắp nơi.
Mái tóc của Tịch Tích Chi dài đến gót chân, lúc Tịch Tích Chi đi bộ
cũng lo lắng đề phòng, trong lòng sợ dẫm trúng tóc.
Trong lòng lại lần nữa toát ra kích động muốn cắt tóc, cố gắng mong
chờ nâng mái tóc đã nhuộm thành màu đen đến trước mặt của An Hoằng
Hàn.