“Chàng xem, tóc dài như vậy không dễ dàng chút nào. Lúc nãy đi bộ,
nhiều lần bị cành cây kéo lại, thiếu chút nữa liền ngã xuống.”
Tịch Tích Chi thêu dệt ra một lý do vô căn cứ, kỳ thực tóc của nàng rất
mềm mại, từng sợi đều có thể xuyên qua khe hở của loại lược nhỏ nhất,
hoàn toàn không có cơ hội bị cành cây kéo lại.
An Hoằng Hàn tự nhiên sẽ không bị lừa, phàm là mỗi tiếng nói cử động
của Tịch Tích Chi, hắn đều vô cùng lưu ý. Mới vừa rồi lúc đi vào trong bụi
cây, sợ người nào đó không có thói quen đi đường núi, còn cố ý che chở
nàng, để cho nàng chờ sau khi mình khai thông con đường mới tiếp tục đi
tiếp. Cho nên Tịch Tích Chi vừa nói dối, liền bị An Hoằng Hàn biết rõ.
“Thật sao? Quả thật có chút không tiện.” Mặt An Hoằng Hàn không
chút thay đổi bởi lời nói của Tịch Tích Chi.
Tịch Tích Chi vừa nghe, cảm thấy có hi vọng! Đầu nhỏ gắng sức mà gật
đầu, “Cho nên chúng ta cắt bỏ nói đi.”
Tịch Tích Chi nói rất thành khẩn, An Hoằng Hàn nghe được giọng nói
kia, trong lòng như bị một trận gãi ngứa.
Ánh mắt An Hoằng Hàn trở nên thâm sâu, hiện lên một tia trêu chọc,
“Đã như vậy, cắt hay không cắt cứ do nàng quyết định. Chỉ là... nàng tin
chắc sau khi cắt bỏ tóc này, sẽ không biến thành một con chồn trụi lông
chứ?”
Giọng nói của An Hoằng Hàn cố ý nhấn mạnh ba cữ ‘chồn trụi lông’.
Trong đầu Tịch Tích Chi lập tức hiện lên cảnh tượng kia, bị sợ đến đổ
mồ hôi lạnh cả người. Sao nàng lại quên mất! Lúc mình nhuộm tóc cũng là
sợ đông sợ tây, cắt bỏ tóc không khác nào cạo lông của mình?! Chẳng may
cạo lung tung, nàng làm thế nào đi ra ngoài gặp người đây.