“Không có việc gì, không phải còn có trẫm sao? Búi tóc không làm khó
được trẫm.” Nói xong, An Hoằng Hàn đi tới sau lưng Tịch Tích Chi, bàn
tay đảm nhận nhiệm vụ của lược, tách từng sợi tóc của Tịch Tích Chi.
Đừng nhìn An Hoằng Hàn là một người nam nhân tam đại ngũ thô, búi
tóc rất nghiêm túc. Không đến một lát, vốn là mái tóc kéo dài tới đất, dưới
sự chải vuốt của An Hoằng Hàn, giờ chỉ dài tới bên hông. An Hoằng Hàn
gọt cành cây bên bờ sông làm thành một cây trâm, cắm ở bên trong búi óc
của Tịch Tích Chi, cố định búi tóc.
Sau khi xong tất cả, Tịch Tích Chi đứng dậy. Quả nhiên tóc ngắn một
chút vẫn thoải mái hơn...
Rốt cuộc không cần lo lắng giẫm lên tóc của mình rồi.
“Nàng phải xuất hiện ở trước người ngoài, dấu đỏ trên trán vẫn rất rõ
ràng, người có chút đầu óc đều có thể nhìn ra được.” Ngón tay An Hoằng
Hàn từ từ di động đến dấu đỏ của nàng.
Tịch Tích Chi thiếu chút nữa đã quên chuyện này, có chút khổ não,
“Phải làm sao đây, dấu ấn ký này lại không xóa được.”
Tóc còn có thể nhuộn, nhưng ấn ký lại không thể lột bỏ không cần? Đây
chính là khối thịt đó! Màu mắt thì không hề gì, bởi vì có rất nhiều nơi đều
có người có mắt màu xanh dương.
“Trẫm có biện pháp.” An Hoằng Hàn móc ra một hộp chu sa từ trong túi
áo, mở hộp ra, dùng ngón út chấm chấm, ấn xuống trán Tịch Tích Chi.
Hai tròng mắt của Tịch Tích Chi vẫn nhìn chằm chằm vào động tác của
An Hoằng Hàn.
Một lát sau, An Hoằng Hàn nói một câu, “Được rồi.”