Hai lông mày thanh tú rối rắm nhíu lại một chỗ, trong lòng Tịch Tích
Chi do dự.
Lúc này, An Hoằng Hàn nắm một nhánh tóc đen của Tịch Tích Chi ở
trong tay vuốt vuốt, đột nhiên lại nói: “Nếu muốn để tóc ngắn bớt, quấn lên
trên đỉnh đầu thành búi tóc là được.”
Một lời thức tỉnh người trong mộng, Tịch Tích Chi dừng lực vỗ đầu
mình một chút.
“Đúng rồi, sao ta lại quên có thể quấn thành búi tóc chứ?” Như vậy
không những không cần cắt bỏ, còn có thể để tóc rơi đến vị trí eo, vẹn toàn
cả đôi đường.
Khóe miệng An Hoằng Hàn vẽ ra một nụ cười nhạt, “Bây giờ nàng đã
đủ ngốc rồi, còn vỗ đầu mạnh như thế, cẩn thận vỗ đến choáng váng.”
“Đợi chút... “ Khuôn mặt nhỏ nhắn vừa mới vừa rồi còn hưng phấn,
nhất thời lại suy sụp, Tịch Tích Chi ý thức được một vấn đề rất lớn, ấp úng
nói: “Ta không biết búi tóc.”
Trước ở trong hoàng cung đều có cung nữ giúp đỡ nàng cắt tỉa tóc. Sau
khi rời cung, nàng gần như đều là giữ vững hình chồn, cho nên hoàn toàn
không cần cắt tỉa tóc, lúc này nàng mới nhớ tới mình không biết làm.
Về phần đời trước? Tịch Tích Chi chưa từng ra khỏi sơn cốc, tóc đều là
thả sau lưng, nơi nào sẽ tự tìm phiền toái đi búi tóc.
Vừa nhìn một thiếu nữ khổ đại cừu thâm nhìn chằm chằm sợi tóc, An
Hoằng Hàn không nhịn được kéo người vào trong lòng ngực mình, đôi môi
nhẹ nhàng in xuống đôi môi của nàng. Nụ hôn này không mang theo gì **,
giống như chuồn chuồn lượt nước, nhẹ nhàng đụng một cái liền tách ra.