yêu. Nhưng bộ dáng sau này cũng là một mỹ nhân, hơn nữa còn là một
khuôn mặt trái xoan điển hình.
“Chẳng lẽ bệ hạ coi trọng nữ nhân này rồi ư? Dung mạo cũng không
tồi.” Lưu Phó Thanh nói.
“Đừng nói mò, nhìn y phục trên thân thiếu nữ kia liền biết rõ là một
bình dân, bình dân làm sao xứng với bệ hạ?”
Suy nghĩ của Lâm Ân luôn không giống với hai vị kia, vẫn nhìn chằm
chằm vào ánh mắt của thiếu nữ kia, “Cuối cùng nô tài cũng đoán được bệ
hạ thích mỹ nhân có bộ dáng gì rồi, nhất định là tròng mắt lam sắc kia.”
Đôi mắt của con chồn nhỏ là lam sắc, Tịch cô nương cũng thế, ngay cả
người thiếu nữ trước mắt này cũng không ngoại lệ.
Xem ra bệ hạ quả nhiên có chút ham mê không tầm thường.
Trong lòng Tư Đồ Phi Du âm thầm nhớ những lời này, lần sau nhất định
phải tìm mấy mỹ nhân có màu mắt xanh dương đưa cho bệ hạ. Có lẽ bệ hạ
thích, như vậy, phần thưởng nhất định không thiếu được mình.