bị bệnh, cho nên liền phái ta tới xem một chút.” Tịch Tích Chi tiếp tục nửa
thật nửa giả nói láo.
An Hoằng Hàn vừa nghe thấy, mắt híp lại, tình huống này giống y như
lúc lừa gạt hắn vào năm đó!
Trở về nhất định nhất định phải dạy dỗ nàng thật tốt.
Rất nhiều người nghe thấy người thiếu nữ này là đồ đệ của Tịch đại phi,
cả đám người liền vây quanh, “Sao trước kia chưa từng thấy qua vị cô
nương này? Tịch đại phu cũng chưa bao giờ nhắc qua.”
“Nếu là đồ đệ của Tịch đại phu, như vậy ngươi giúp ta xem bệnh đi,
mấy ngày nay ta luôn ho khan, ngay cả ngủ đều ngủ không ngon.”
“Còn có ta... cũng giúp ta xem một chút, bệnh của ta kéo dài mấy ngày
rồi, chính là chậm chạp không nhìn thấy Tịch đại phu.”
...
Một đám người tranh trước tranh sau chen đến bên cạnh người Tịch
Tích Chi.
Tịch Tích Chi cũng không có cự tuyệt, học bộ dáng sư phụ, làm bộ bắt
mạch cho người ta, sau đó theo cổ tay rót linh lực vào bên trong cơ thể của
bọn họ, giúp bọn họ tiêu trừ bệnh. Sau đó nói thêm một câu ‘không có vấn
đề gì lớn, nghỉ ngơi thật tốt liền có thể khỏi hẳn’.
An Hoằng Hàn đứng ở một bên, nhìn hết tất cả.
Ở dưới mí mắt của hắn, không người nào dám không lễ phép với Tịch
Tích Chi.
Đám người Lưu Phó Thanh rất nhanh nghe nói tin tức bệ hạ trở về, đều
tới bên này tìm kiếm. Khi nhìn thấy bệ hạ đứng ở trong đám dân tỵ nạn