dáng của vị Tịch đại phu kia, vẻ mặt bà ta lập tức đưa đám, "Các người
không tìm được Tịch đại phu sao? Vậy bệnh của nhi tử ta. . . . . ."
Phụ nhân trung niên lập tức khóc thành tiếng, ôm nhi tử khóc lóc nức
nở.
Đột nhiên, một bàn tay nhỏ bé trắng nõn đặt lên trán nhi tử bà.
Phụ nhân trung niên ngẩng đầu lên nhìn, lúc này mới phát hiện ra bên
cạnh An Hoằng Hàn là một thiếu nữ có vẻ mặt thanh tú. Thiếu nữ một thân
áo gai vải thô, lại không ngăn được linh khí quanh thân nàng, cho dù ai
nhìn thấy cũng sẽ hai mắt tỏa sáng.
"Yên tâm, ta có thể trị, con trai của bà không có việc gì."
Giọng nói giống như tiếng hót của chim hoàng oanh, tao nhã êm tai.
Tịch Tích Chi điều khiển từng luồng linh khí truyền vào trán đứa bé.
mấy ngày nay, đứ trẻ sốt cao không lùi, thần chí sớm đã bị thiêu đốt đến
mơ hồ, một đôi mắt nửa mở mơ màng.
Dùng linh lực trị liệu giúp đứa trẻ tốt hơn, Tịch Tích Chi cũng không
quên làm thêm việc phòng bị, lấy từ trong tay áo ra thảo dược vừa rồi hái
được trên đường, “Những thứ này để trị phong hàn, đều là vừa mới hái
xuống, bà nấu thảo dược thành một chén nước, để cho nhi tử của bà uống
vào, bảo đảm thuốc đến bệnh trừ.”
Phụ nhân trung niên nhìn đối phương trẻ tuổi như thế, có chút không tin
nàng thật biết chữa bệnh, trong mắt có chút do dự.
“Tịch đại phu là sư phụ ta, ta trị những loại bệnh nhỏ này sẽ không có
vấn đề. Hiện nay sư phụ ta không đi được, nghe vị công tử kia nói nhi tử bà