Tư Đồ Phi Du vừa nhìn liền trợn tròn mắt, ngón tay run rấy chỉ vào đê
đập,” sao đê đập sẽ biến thành như vậy? Lúc ta đi, không phải còn rất tốt
ư?”
Cái này cần có bao nhiêu nước chảy mới có thể xông phá đê đập đến
loại trình độ này.
Binh lính khuân đồ không ngừng lấp lại những lỗ hổng kia, tận lực sửa
chữa.
Nhưng đê đập trải qua những cơn sóng xông thẳng vào như vậy, sớm bị
làm cho trăm ngàn vết thương.
Khó trách Đàm Hải nói... đê đập này chỉ có thể kiên trì nhiều nhất là
năm ngày.
Đê đập ước chừng cao ba mươi thước, bên trong có thể chứa được nước
nhiều đến đáng sợ. Nếu như đê đập thật bị xông huỷ, chỉ là nhiều nước như
vậy liền có thể xông huỷ tất cả.
An Hoằng Hàn nhíu chặt hai hàng lông mày lại, đây tuyệt đối không
phải chuyện tốt! Đặc biệt hồng tai lần này có liên quen tới Giao Long.
“chủ tử, đê đập này... vi thần tuyệt đối không có ăn bớt ăn xén nguyên
vật liệu, vi thần dám thề với trời, nếu như có nói lời giả dối, không được
chết tử tế.” Tư Đồ Phi Du giơ tay phải lên, đã nói một đóng lớn lời chết
không toàn thây.
An Hoằng Hàn bị ông làm phiền không chịu nổi, quát miệng nói:” trẫm
có trách cứ ngươi sao? Sóng lớn tới mãnh liệt như vậy, mặc dù đê đập này
tu sửa chắc chắn hơn nữa, cũng sẽ bị tàn phá không chịu nổi.”
Đến lúc này rồi, sau khi Lưu Phó Thanh thấy rõ thế tới của sóng lớn,
cũng tin tưởng lần này Tư Đồ Phi Du thật không có nói láo.