Nếu như không phải là hiện tại có người ở đây, Tịch Tích Chi thật muốn
nhảy đến giữa không trung, đi xem một chút nước tuôn ra dũng mãnh từ
đâu.
Đột nhiên nhớ tới cây cầu trong lời sư phụ, Tịch Tích Chi kéo kéo áo
bào An Hoằng Hàn, nhón chân lại gần bên tai của hắn.
Động tác thân mật của hai người rơi vào trong mắt những người khác.
Tư Đồ Phi Du và Lưu Phó Thanh đều thầm than, thiếu nữ này thật là lớn
gan, đối đãi với bệ hạ lại không có quy củ như vậy.
“Phong Châu có mấy cây cầu?” An Hoằng Hàn vừa nghe lời nói của
Tịch Tích Chi liền hiểu ý của nàng. Vừa nhắc tới chữ ‘cầu’ này, Tư Đồ Phi
Du bị sợ đến rùng mình một cái.
Đàm Hải là sau khi phát sinh hồng tai mới bị điều đến pc tới xử lý
chuyện hồng tai, cho nên trừ ở chỗ đê đập, có rất ít bước chân đến chỗ
khác.
Chỉ là trên bản đồ, ngược lại có đánh dấu mấy cây cầu. Hắn lấy bản đồ
Phong Châu ra, đưa cho bệ hạ xem qua,” chủ tử, ngài nhìn... mấy chỗ này
đều có xây cầu.”
Đàm Hải chỉ ra mấy nơi ở trên bản đồ.
An Hoằng Hàn vừa nhìn sang, ghi nhớ mấy chỗ đó vào trong đầu.
Tư Đồ Phi Du quét mắt nhìn bản đồ, vừa nhìn liến phát hiện chỉ không
có cây cầu mình phân phó người xây vào ba tháng trước.
An Hoằng Hàn vừa nhìn vẻ mặt ấp a ấp úng của ông ta, liền đoán được
ông ta khẳng định có chuyện lừa gạt.