đầy đủ dáng ngoài của người kia, nhưng trực giác của Tịch Tích Chinóicho
nàng biết, người áo đen kia tuyệt đối làhắn. Tại sao mỗi lần gặp chuyện
phiền toái, sẽdính líu quan hệ với người kia? Tịch Tích Chikhôngtin người
kiasẽtốt bụng giúp đỡ Phong Châu trị thủy, khẳng định ôm mục đích ám
muội nào đó. Ngón tay An Hoằng Hànnhẹnhàng vén sợi tóc bên tai Tịch
Tích Chi lên, đôi môi khẽ nhúc nhích lại lần nữa lạnh giọngnói: "Giao
Longthật sự tồn tại."Bốn người Tư Đồ Phi Du sững sờ kinh hãi tại chỗ.
Lâm Ânnói: "Bệ hạ, có thể ngài nghĩ sai rồikhông? Saotrênđời này lại có
Giao Long tồn tại?"An Hoằng Hàn lạnh lùng nhìn về phía ông ta, "Chuyện
các ngươikhôngbiết còn có rất nhiều, vậythìtại sao Giao Longkhôngthể tồn
tại?"Tư Đồ PhiDu tin tưởng hơn phân nửa, bởi vì trước kia ông từng thỉnh
một vị vu sư, động tay động chân vào một cái vòng tay, sau đó đưa cho tôn
tử của Lưu Phó Thanh. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, tôn tử của Lưu
Phó Thanh trừ khóc một trận, một chút cũng không có.
Ông đương nhiên không biết, nguyên nhân là vì có một con chồn nào đó
xen vào việc của người khác, lén tháo vòng tay xuống từ cổ tay đứa bé.
Nếu không, chỉ sợ tôn tử Lưu Phó Thanh sau bữa tiệc đầy tháng sẽ phải
chết đi rồi.
Về phần Lưu Phó Thanh, mặc dù ông là một lạo ngoan cố, nhưng cũng
hiểu trời đất bao Lâm Ân, chuyện cổ quái ly kỳ gì cũng có, cũng có thể xảy
ra. Vả lại, có thể để cho bệ hạ tự mình nói ra, chuyện nhất định có 80% căn
cứ.
“người kia còn từng nói qua cái gì với ngươi?” An Hoằng Hàn tiếp tục
hỏi, không chịu bỏ qua một chút đầu mối.
Ít nhất nhìn vào bố cục mà người kia hao phí hết tâm tư, có lẽ chuyến đi
Phong Châu lần này là hắn ta cố ý thiết kế, dụ dỗ mình tới đây.