“Trẫm nói cho vài người các ngươi biết, chỉ là muốn các ngươi chuẩn bị
sẵn sàng. Kẻ địch lần này của chúng ta không phải là người, có lẽ thương
vong sẽ rất lớn”.
Lâm Ân nghe tới sửng sốt, đầu óc giống như không có biện pháp suy tư.
Sau, đám người bọn họ lại một lần trở lại ngọn núi kia.
Bọn họ dò xét đê đập, tốn toàn bộ một buổi chiều. Mới vừa trở lại đỉnh
núi, sắc trời đã nhá nhem xuống, Sau khi biết chuyện về Giao Long, mấy
người Lưu Phó Thanh và Tư Đồ Phi Du đều biến thành hết sức trầm mặc.
Đêm xuống, liền chui vào xe ngựa đi nghỉ rồi.
Vậy mà lúc này, Tịch Tích Chi và An Hoằng Hànlại không ngủ được.
Ngoải cửa xe truyền đến âm thanh côn trùng kêu vang. Thỉnh thoảng có
người đi ngang qua, dẵm lên lá cây khô vang lên tiếng xào xạc.
Tịch Tích Chi tựa trên người An Hoằng Hànkhông ngừng suy đoán rốt
cuộc nửa yêu đó muốn làm chuyện gì. Rõ ràng có thể áp chế Giao Long ở
dưới cầu tại sao khi đó cố tình không một đao giải quyết Giao Long? Phí
khí lực lớn như vậy, lượn quanh vòng tròn là có ý gì?
Thật sự không nghĩ ra, khuỷu tay Tịch Tích Chi đụng vào thân thể An
Hoằng Hàn, đưa tới sự chú ý của hắn, “An Hoằng Hàn, ta muốn đi tới chỗ
cây cầy nhìn một chút”.
Thay vì ở chỗ này đoán mò, còn không bằng đi hiện trường xem một
chút, làm tiếp tính toán khác.
Sau khi An Hoằng Hàntiến vào xe ngựa, một mực nghỉ ngơi, nghe Tịch
Tích Chi mở miệng nói chuyện, hai mắt nhắm chặt từ từ mở ra, đôi mắt
trong veo như lúc ban đầu, “Chờ trời sắc tối hơn một chút, chúng ta sẽ đi”.