Rất dễ nhận thấy, không chỉ một mình Tịch Tích Chi muốn đi cây cầu
kia nhìn một chút, An Hoằng Hànsớm có ý định này rồi.
Càng tiếp cận chân tướng sự việc, Tịch Tích Chi càng thấy phức tạp.
Toàn thân nửa yêu đó đều là một bí ẩn, mà chuyện hắn ta làm, càng khiến
người ta không thể tưởng tượng nổi.
Hai người Tịch Tích Chi và An Hoằng Hànở trong toa xe, yên lặng ngây
người thật lâu.
Cho đến khi đám dân chạy nạn bên ngoài đều đã tiến vào mộng đẹp,
bọn họ mới bắt đầu hành động.
Tịch Tích Chi và An Hoằng Hànlén lút chạy ra khỏi xe ngựa, người phụ
nữ phụ trách gác đêm bên ngoài là Hồ Khuất, hai người nhanh chóng biến
mất ở trong đêm tối.
Hai người đều không phải là người bình thường, tốc độ nhanh như một
trận gió, không đến chốc lát liền cách xa đám người giữa sườn núi.
“Cảm giác lén lút thật không thoải mái”. Nhìn bốn phía mấy lần, sau khi
xác định không có ai, Tịch Tích Chi che trái tim nhỏ của mình nhỏ giọng
nói.
Mới vừa rồi lúc chạy ra, Tịch Tích Chi sợ bị người phát hiện, cảm giác
kia không khác làm tặc lắm, đều là lo lắng đề phòng.
“Đi nhanh một chút, người ta cần chạy về trước khi trời sáng”. Nếu bị
người bắt được cái chuôi, vậy liền không xong.
Bước hân của Tịch Tích Chi dừng lại, có chút hoài nghi hỏi “An Hoằng
Hàn, chàng biết đường sao?”