Tịch Tích Chi sợ hãi lui về đằng sau một bước, xoay người lại, liền chạy
như bay về sau. Nàng cũng không chọc người nào chớ nhằm về phía nàng.
Bốn chân phát huy ưu thế mạnh mẽ chạy về trước mặt. Chạy trốn quá
nhanh, trên đường ầm ầm một tiếng, đụng phải bắp chân của người nào đó.
Không những đối phương bi thương, con chồn nhỏ đau đến ngã sấp trên
đất.
"Chẳng qua là một con chồn nhỏ, có cái hiếm lạ? Ngoài các ngươi yêu
mến ngay cả hoàng huynh cũng coi là bảo bối." Đôi mắt An Nhược Yên
sắc bén quét tới lui trên người Tịch Tích Chi, khinh thường ‘hừ’ một tiếng.
Cô gái nhỏ cho rằng đối phương muốn khi dễ Vân chồn, đột nhiên hoàn
hồn, đứng cản ở trước mặt con chồn nhỏ. Hàng năm bị người khác chèn ép
cùng châm chọc, cô gái nhỏ chẳng còn bao nhiêu can đảm, thân thể phát
run liên tục, âm thanh run rẩy nói: "Lục Hoàng Tỷ, nó là hoàng huynh nuôi.
. . . . ."
"Chớ mang danh hiệu hoàng huynh ra dọa Bổn cung, ngươi cho rằng
Bổn cung sẽ sợ sao?" Hoàng huynh sủng ái nhất muội muội chính là nàng,
chỉ là một con chồn nhỏ, có phân lượng nặng bao nhiêu? Ở một mặt nào đó
có thể coi là An Nhược Yên rất kiêu ngạo.
Tịch Tích Chi bị đụng choáng váng đầu, không xác định được đông nam
tây bắc. Vừa đỡ một chút liền nghe thấy những lời này.
Âm thầm cắn răng nói, chờ An Hoằng Hàn nghiêm mặt xem ngươi, nhìn
ngươi có sợ hay không!
Tịch Tích Chi xoa cái mông bị té của mình từ từ đứng lên. Vị Lục Công
Chúa này không phải kẻ dễ bắt nạt. . . . .
"An Vân Y, ngươi tránh ra cho Bổn cung! Bổn cung chỉ muốn xem Vân
chồn, ngươi khẩn trương làm gì?" An Nhược Yên nói cả họ cả tên cô gái