"Sao hoàng huynh có thời gian rảnh rỗi đến cung Yên Vưu?” Sắc mặt
An Nhược Yên nhanh chóng thay đổi dịu dàng hỏi. Nụ cười thản nhiên
luôn trên mặt nàng càng tăng thêm phong thái nàng ta.
Nhưng An Hoằng Hàn ngoảnh mặt làm ngơ đi thẳng tới bên cạnh con
chồn nhỏ oomcon chồm nghịch ngợm kia vào trong ngực, "Trẫm chỉ đến
tìm nó." Ánh mắt đặt ở trên người mười mấy vị công chúa, nhíu mày, "Các
ngươi tụ tập ở đây làm gì?"
An Nhược Yên vừa định trả lời, chẳng ngờ có một âm thanh ruồi muỗi
tranh trước nàng nói: "Lục Hoàng Tỷ phân phó bọn muội tới đây để cùng
nhau thương lượng đưa tặng thuốc bổ gì cho Thái hậu bồi bổ thân thể."
"Thái Y Viện thiếu gì thuốc? Không cần các ngươi quan tâm chuyện
này, đứng ở cung điện chính mình là được." Âm thanh lạnh lẽo thấm khí
lạnh truyền vào trong lỗ tai mọi người.
An Vân Y chỉ vô tình trả lời, âm thanh nhỏ bé, không ngờ An Hoằng
Hàn sẽ nghe thấy. Nàng mím chặt môi ngẩng đầu lên, đây là lần đầu tiên
nàng nói chuyện cùng hoàng huynh. Trong lòng nàng, An Hoằng Hàn
giống như thần linh không thể khát vọng.
Lần đầu tiên có thể mặt đối mặt đứng cùng hoàng huynh, nàng mừng rỡ
như điên, khóe miệng nở nụ cười.
Nếu như. . . . . . Nếu như nàng có thể giống như Lục Hoàng Tỷ được
hoàng huynh sủng ái, thật tốt biết bao?
Thấy nguy hiểm bị giải trừ, Tịch Tích Chi thở ra một hơi. Tại sao nàng
có cảm giác. . . . . . Trừ ở bên cạnh An Hoằng Hàn là an toàn, còn lại địa
phương khác đều tràn đầy nguy hiểm?
Suy cho cùng vẫn là thân thể nàng quá yếu đuối. Khiến cho nàng sinh ra
cảm giác nguy hiểm chưa từng có trước nay, chỉ có nam nhân cường đại