An Hoằng Hàn đã trải qua quan trường, loại người nào mà chưa từng
thấy qua? Vừa nhìn thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của Tịch Chân, liền biết
ông có lời quan trọng muốn nói với mình. Hắn cũng không thúc giục, vô
cùng nhẫn nại chờ đợi, vuốt vuốt bình nhỏ trong tay mấy cái, cuối cùng bỏ
vào trong túi áo của mình.
Cuối cùng vẫn là Tịch Chân bại trận, trong lòng nói người trước mắt
này là người không có chút tò mò nào sao? Dưới tình huống này, không
phải hắn nên mở miệng hỏi thăm trước ư?
“Chúng ta muốn đánh bại Giao Long, chỉ có một biện pháp”. Vẻ mặt
Tịch Chân hiếm khi nghiêm túc.
Tịch Tích Chi khẩn trương dẫm chân tại chỗ nghe, mặc dù sư phụ
không có nói rõ, nhưng nàng biết….. chuyện này nhất định sẽ dính líu tới
An Hoằng Hàn.
“Cần như trẫm làm gì?” An Hoằng Hàn giơ tay, nhẹ nhàng vén mái tóc
như tơ ở bên tai Tịch Tích Chi lên, cỗ cảm giác mềm mại quen thuộc này
khiến cho hắn không nỡ buông tay.
Tịch Chân nhìn cử động thân mật của hai người, hỏa khí lên cao một
chút, nhưng lại không thể không áp xuống. Trong lòng nghĩ đứa bé lớn,
cánh cứng cáp rồi, sớm muộn cũng muốn bay đi! Nữ nhi đã gả ra ngoài
chính là nước đã tát ra ngoài.
Lại nói dựa theo quan sát của ông, An Hoằng Hàn cũng coi như là một
đối tượng có thể giao phó.
“Giao vĩnh viễn thấp hơn Long một bậc, đây là sự thực xưa nay không
đổi”. Tựu giống thỏ, hồ ly nhìn thấy cọp, từ trong đáy lòng sẽ sinh ra một
cỗ thần phục. Giao gặp Long, cũng giống như vậy.