Cho tới bây giờ, trên hoàng bảng trong hoàng đô vẫn còn dán bức họa
của An Vân Y, cùng với lệnh truy nã.
Binh lính mới vừa đi ra, Từ lão đầu liền không nhịn nổi nữa, dùng sức
vỗ mạnh đùi, một bộ dáng đau đớn muốn chết, khóe mắt dần dần thấm ra
một tầng ánh nước.
Tịch Tích Chi vừa nhìn cử động khác thường của ông, bị sợ đến sững sờ
kinh hãi một hồi, bắt lấy tay ông, tránh cho ông tự đánh đấm bản thân mình
"Phát hiện chuyện gì rồi hả? Từ lão đầu, ông đừng kích động."
Ông giơ tay áo bị xé nát lên, xoa xoa vệt nước mắt nơi khóe mắt, "Đều
tại ta. . . . . . Nếu không phải ta thay hắn coi bói, hắn cũng sẽ không phạm
phải nhiều chuyện tội ác ngập trời như vậy. Đều do lão phu không tốt, đều
tại ta không tốt.”
Ông nói chuyện lộn xộn, Tịch Tích Chi nghe đến một đầu mờ mịt.
Nhưng theo trực giác, Từ lão đầu khẳng định biết bí mật trọng yếu gì đó.
“Ông từ từ nói, bất cứ việc gì cũng có thể có biện pháp giải quyết, tự
trách mình là vô dụng.” Tịch Tích Chi không sống lâu bằng Từ lão đầu
nhưng không có nghĩa là đạo lý nàng hiểu có thể ít hơn đối phương.
Cảm xúc Từ lão đầu thỉnh thoảng hơi kích động, tỉnh thoảng lại yên
tĩnh, hung hăng quệt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt, “Thật ra thì, nửa yêu
trong miệng ngươi nói, ta biết người đó.”
Khi ông nói câu nói này, Tịch Tích Chi đã khẳng định ông đã đoán ra
được thân phận của mình rồi.
“Là ai? Có lẽ ông không biết, tên nửa yêu kia làm hại dân chúng Phong
Châu trôi giạt khắp nơi, rất nhiều người cũng bởi vì tai nạn trong thời gian
dài này mà mất đi người thân nhất.” Tịch Tích Chi căm thù đến tận xương
tủy nói.