Trong nội tâm khẽ động, Từ lão đầu âm thầm bói một quẻ cho nàng.
Sau khi ông xem xong quẻ tượng, cả kinh đến không khép miệng được. Thì
ra thiếu nữ này lại là con chồn kia biến thành?
Ho khan hai tiếng, Từ lão đầu bình phục tâm tình kinh ngạc của mình,
đứng lên từ dưới đất.
Mặc dù ông cố gắng để cho mình nhìn qua có vài phần khí độ một chút,
nhưng bị nhốt mấy tháng, sớm làm ông chật vật không chịu nổi. Mặc dù
khí độ siêu nhiên, nhưng cũng không có tiêu sái thanh nhàn như lúc trước
Tịch Tích Chi đi dạo trong sơn động một vòng, phát hiện bên trên thạch
bích ở phía bên phải có đục một lổ nhỏ. Có lẽ sau khi Bạch Hồ tiến vào sơn
động, đã trốn từ nơi lỗ nhỏ này. Muốn bắt được nó lần nữa, sẽ khó khăn
hơn nhiều. Cũng may đã giải quyết được an nguy của Từ lão đầu, con Bạch
Hồ kia sẽ không tạo nổi bao nhiêu sóng gió, mặc cho nó chạy cũng không
sao.
Chỉ là Bạch Hồ cố ý dẫn bọn họ đến đây là vì cái gì? Trước thì trăm
phương ngàn kế không để cho bọn họ tìm được Từ lão đầu, vậy mà hôm
nay lại chắp tay nhường cho?! Đây là có ý tứ gì?
Hình như có lời khó nói, con ngươi Từ lão đầu không ngừng chuyển
động, một hồi nhìn mấy người lính kia một chút, một hồi lại nhìn chằm
chằm Tịch Tích Chi đang lúng túng.
Mắt Tịch Tích Chi nhìn đối phương như là có lời muốn nói, nghiêng
người nói với mấy người lính kia: "Mấy người các ngươi trước áp giải
Thập Tứ công chúa đi ra ngoài, phải thật cẩn thận, nàng là đào phạm của
triều đình."
Nói ‘đào phạm' là không sai, lúc ấy không phải là nửa yêu cướp ngục,
mang nàng ta đi sao?