“Thập Tứ công chúa...” Mặc dù người thiếu nữ kia rất nhếch nhác,
nhưng Tích Tịch Chi liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Nhìn đến phía sau
nàng, Tích Tịch Chi liển phát hiện Từ lão đầi mất tích đã lâu.
Hai tay, hai chân của Từ lão đầu đều bị trói, trong miệng nhét một khối
vải, nhìn thấy có người tới, kích động giãy giụa mấy cáo, hình như muốn
nói.
“Bắt nàng ta lại”. Đối phó một Thập Tứ công chúa tay trói gà không
chặt, còn không đến mức Tích Tịch Chi tự mình ra tay.
Hai binh lính tiến lên vài bước, dễ như trở bàn tau bắt Thập Tứ công
chúa lại.
“Các người buông ta ra, các người là ai, lại dám xông vào sơn động
này! Chờ chủ nhân trở lại nhất định không bỏ qua cho đám các ngươi”. An
Vân Y lập tức hoảng hốt trơ mắt nhìn bọn họ trói chặt mình.
Chú thích:
(1) Tương tri Tương Tích: hiểu nhau tiếc nhau