Lòng Đông Phương Vưu Dục đầy hoài nghi, trong đầu nảy ra một kế,
sau khi đi đến bên cạnh Tích Tịch Chi, cố ý nhỏ giọng kêu một câu: “Tịch
cô nương...”
Tích Tịch Chi còn chưa thích ứng tên mới An Hoằng Hàn cho nàng,
nghe xưng hô này, theo thói quen quay đầu lại nhìn về phía Đông Phương
Vưu Dục, thuận miệng đáp lại: “Có chuyện gì?”
Chờ nói ba chữ này ra khỏi miệng thì Tích Tịch Chi mới ý thức được
mình làm ra chuyện sai lầm gì. Gương mặt kìm nén đến đỏ bừng, cũng
không dám nhìn Đông Phương Vưu Dục nữa.
Rốt cuộc từ lúc nào, mình đã đưa tới sự hoài nghi của hắn Đối với Tích
Tịch Chi làm như không thấy, thực hiện có tai như điếc, Đông Phương Vưu
Dục không có đi truy cứu, dù thế nào đi nữa hắn cũng đã tháo bỏ nỗi băn
khoăn trong lòng rồi. Khó trách bệ hạ sẽ coi trong người thiếu nữ này như
thế, thì ra là như vậy sao?
Phía chân trời đột nhiên vang lên tiếng ầm ầm, không đến một lát mây
đen che trời, tia chớp cắt ngang bầu trời Tích Tịch Chi rất giật mình, nhìn
về phía chân trời vừa rồi còn sáng ngời, trong nháy mắt mây đen bao trùm.
Là Giao Long xuất hiện sao? Xem ra Thiên kiếp sắp đến Binh lính
chung quanh cũng cảm thấy sắc trời biến đổi quá nhanh, cũng cảm thấy có
chút kỳ quái, nhưng lại nói không ra chút không ổn nào.
“Con Bạch Hồ kia chạy rồi, nhanh đuổi theo”
Không biết là người nào kêu một câu, gọi tỉnh Tích Tịch Chi từ trong
mạch suy nghĩ. Nàng phải nhanh một chút tìm được vị trí Từ lão đầu, sau
đó đi sang chỗ sư phụ!
Về phần nửa yêu đó...