đây. Chẳng qua hiện nay. . . . . . ông ấy còn có chút việc bận, không phân
thân ra được."
Trừ chuyện Giao Long kia, còn có chuyện gì có thể cuốn lấy sư phụ?
Nghĩ tới không biết tình huống bên kia thế nào, Tịch Tích Chi có chút
nóng nảy, tiến tới bên tai An Hoằng Hàn, nhỏ giọng nói: "Ta muốn đi xem
một chút."
Thật ra thì trong lòng An Hoằng Hàn cũng nghĩ như vậy, mặc dù Long
Châu trong cơ thể hắn còn chưa có dung hợp, nhưng chỉ cần có thể tận
dụng năng lực suy yếu của hắn, hắn sẽ không tiếc.
Làm ra một dấu tay với Tư Đồ Phi Du và Lưu Phó Thanh, gọi hai người
này đến một nơi cách xa đám người kia, bắt đầu nói một ít lời không muốn
người biết.
"Trẫm và Tương Tích đi tòa cầu kia xem một chút, đoán chừng Giao
Long sắp đi ra. Nếu như mực nước vẫn còn lên cao, các ngươi liền triệu tập
toàn bộ nhân mã tiếp tục đi lên núi, hiểu chưa?"
Tư Đồ Phi Du gật đầu đáp lời: "Vi thần tuân lệnh."
"Có thể mời sư phụ của vị cô nương này rời núi, giúp trị Giao Long một
tay không?" Theo quan sát của Lưu Phó Thanh, người thiếu nữ trước mắt
này nhất định là có chút công phu. Như vậy sư phụ của nàng nhất định sẽ
càng lợi hại hơn, nói không chừng có thể chống lại Giao Long.
Tịch Tích Chi nói thẳng, "Sư phụ ta đang giao đấu với Giao Long rồi,
cho nên ta và An Hoằng Hàn mới muốn nhanh chạy tới đó."
"Chuyện nơi đây liền giao cho hai người các ngươi rồi." An Hoằng Hàn
cuối cùng dặn dò xong những lời này, liền muốn mang theo Tịch Tích Chi
rời đi.