"Nàng là đệ tử của một vị đạo trưởng, đồng thời cũng là nữ nhân của
trẫm." An Hoằng Hàn sóng nước chẳng xao nói.
Vậy mà lời này lại làm mọi người bị đả kích cực lớn, khó trách mới vừa
rồi nàng có thể sử dụng pháp thuật, đoán chừng còn có chút đạo hạnh. Về
phần câu nói phía sau kia, ánh mắt của mọi người không khỏi bắt đầu quan
sát mặt của Tịch Tích Chi, xác thật là một tiểu mỹ nhân, bệ hạ coi trọng
nàng cũng không có gì là lạ.
"Xin hỏi danh tính của vị cô nương này?" Đã gặp mặt vài lần rồi, Lưu
Phó Thanh vẫn không có nói chuyện nghiêm túc với Tịch Tích Chi, nếu
không phải mới vừa rồi nhìn thấy Tịch Tích Chi cứu đám binh lính kia,
đoán chừng ông còn chưa liếc mắt nhìn nàng một cái.
Tên? Tịch Tích Chi nháy mắt mấy cái, không dám báo ra tên thật của
mình. Vừa định nói bừa một cái tên, đột nhiên An Hoằng Hàn bên cạnh
đoạt lời nói: "Nàng là cô nhi, không có họ, chỉ có tên, gọi là Tương Tích."
An Hoằng Hàn vén một nhánh tóc của Tịch Tích Chi lên, ở trong tay
vuốt vuốt. Trong lòng lại nghĩ thầm, dù sao không lâu sau, trên tên của
nàng cũng sẽ có họ của mình, tạm thời không cần họ cũng được.
Nghe An Hoằng Hàn thuận miệng nói ra tên kia, Tịch Tích Chi âm thầm
nghiến răng, ai muốn cùng chàng tương tri tương tích (1)!
Cái tên này ngụ ý cũng quá trực tiếp đi.
"Thì ra là Tương Tích cô nương, xin hỏi sư phụ ngươi là vị cao nhân
đắc đạo nào?" Trong mắt Tư Đồ Phi Du lóe qua một đạo tinh quang, đã
đánh chủ ý tới trên đầu sư phụ của nàng.
Chuyện cho tới bây giờ, Tịch Tích Chi cũng không muốn tiếp tục lừa
gạt, "Ông ấy chính là Tịch đại phu giúp người trị bệnh ở mấy ngọn núi gần