Không ngờ chuyện đột nhiên xảy ra thay đổi vào lúc gặp chuyện không
may, như vậy không phải bản thân mất nhiều hơn được ư?
Nhưng Tích Tịch Chi lại không muốn lãng phí thời gian nữa, di
chuey63n nhanh chóng chạy về hướng kia An Hoằng Hàn không yên lòng,
gọi một đội nhân mã phân phó bọn họ đuổi thep bước chân của Tích Tịch
Chi, cố gắng bảo vệ an toàn của nàng Từ trước đến giờ Đông Phương Vưu
Dực thận trọng như châm, nhìn thấy bệ hạ an bài, bước nhanh tới, “Bệ hạ,
có phát hiện cái gì không?”
“Có tung tích Từ quốc sư, nếu bắt được con Bạch Hồ kia, liền có thể tìm
được Từ quốc sư” An Hoằng Hàn nhìn phía xa nói việc này cho hắn biết
Đông Phương Vưu Dục kích động đến vui run rẩy hai cái, liền không
ngừng nói: “Bệ hạ, để bổn điện hạ đi theo đi. Từ quốc sư đối với Luật Vân
quốc ta trọng yếu bực nào, tin tưởng ngài cũng biết”
“Nhưng nếu ngươi muốn đi, liền tự mỉnh đi theo sau, trẫm còn có
chuyện phải làm, liền rời đi trước đây”. An Hoằng Hàn xoay người đi
xuống núi Đông Phương Vưu Dục mang theo mấy thị vệ của mình, cùng
nhau đi kiếm con Bạch Hồ kia Không biết chuyện gì, hình như con Bạch
Hồ kia cũng không nóng lòng chạy trốn, chạy một chút liền cố ý quay đầu
lại nhìn Tích Tịch Chi có đuổi theo hay không?
Phía sau Tích Tịch Chi mang theo rất nhiều binh lính, binh lính cũng
biết bệ hạ coi trọng vị cô nương trước mắt này, đi theo một tấc không dám
rời, e sợ lạc mất người Đông Phương Vưu Dục đi theo đại đội ngũ, hai mắt
thỉnh thoảng nhìn người thiếu nữ, càng xem càng khẳng định suy đoán
trong lòng mình.
Giống như là cố ý mang theo bọn hắn đi vòng vèo, Bạch Hồ chạy loạn
xung quanh, vẫn chưa từng dừng lại.