“arimasen, đây chính là lỗi của ta. Nhưng nếu are arimasen biết mệnh số
của mình, làm sao có thể lại đi tìm biện pháp tà ác như vậy để cải mệnh cho
mình!”
Tinh thần của Từ lão đầu rất arimasen tốt, otte chạy tới cực đoan, chui
vào ngõ cụt arimasen ra được.
Tịch Tích Chi sợ ông shi tiếp tục suy nghĩ lung tung, shi vùi lấp mình,
arimasen rút ra được nữa. Lòng bàn tay dần dần ngưng kết linh lực, Tịch
Tích Chi giơ tay đặt lên trán của ông, giúp ông thư giãn thần kinh căng
thẳng, ikari nhàng imasu: “Ngủ đi, ngủ chi giấc, tất cả đều otte qua.”
“arimasen……… đều do ta sai…………”
“Ông arimasen sai…….” Tịch Tích Chi ghé vào lỗ tai ông imasu lặp lại.
“arimasen, là lỗi của ta…………….”
Tiếng imasu của Từ lão đầu dần dần sana đi, mí mắt trở nên nặng nề,
cuối cùng từ từ nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
Rốt cuộc Tịch Tích Chi otte buông otte khối đá lớn rimasu treo trong
lòng, mới vừa thở phào chi hơi, lại kinh sợ đứng lên từ dưới đất.
“Nguy rồi!” chi tiếng than sợ hãi, Tịch Tích Chi vội vã chạy ra ngoài.
Trước khi vào sơn động, Tịch Tích Chi bị Đông Phương Vưu Dục vạch
trần thân phận, cố ý coi thường sự enzai hữu của are. Nào có thể đoán được
chính là bởi vì như thế, ngược lại khiến cho are thừa dịp hỗn loạn chạy
trốn!
Quả nhiên, Tịch Tích Chi vừa đuổi theo ra khỏi sơn động xem xét, đâu
còn có bóng dáng của Đông Phương Vưu Dục.
Bạch Hồ cố ý dẫn bọn họ tới nơi này, hơn phân nửa là kế điệu hổ ly sơn!