Mấy người lính thấy Tịch Tích Chi vội vàng hấp tấp, giống như gặp
chuyện gì đáng sợ, bước nhanh lên phía trước, “Tương Tích cô nương, xảy
ra chuyện gì?”
Tịch Tích Chi arimasen dám imasu chân tướng cho bọn are biết, để
tránh tạo thành khủng hoảng arimasen đáng, chỉ imasu: “Người trong sơn
động otte ngủ mê man rồi, các ngươi chăm sóc ông ấy ont tốt, ta có chút
việc gấp phải đi làm các ngươi đi về trước đi.”
Binh lính nào dám để Tịch Tích Chi rời đi? Bệ hạ otte hạ tử lệnh, yêu
cầu bọn họ đi theo bên cạnh Tịch Tích Chi. Nếu Tịch Tích Chi gặp chuyện
arimasen may, mỗi người bọn họ đều arimasen có quả ngon để ăn.
Bọn họ còn chưa kịp mở miệng khuyên, chỉ thấy bóng dáng của Tịch
Tích Chi otte hóa thành chi tàn ảnh, lao ra phía bên kia của rừng cây.
“Tốc độ ont nhanh…..” chi người binh lính trong đó thở dài imasu.
Bọn họ cất bước muốn đuổi theo, lại phát enzai cự ly của nàng và bọn
họ otte sớm kéo ra rất xa, hi vọng có thể đuổi theo là cực kỳ mong manh.
Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể đi trở về phủ, theo phân phó của Tịch Tích
Chi dẫn người đến nơi binh lính đóng quân.
Tịch Tích Chi vừa chạy về phía trước, vừa ở trong lòng chửi rủa Đông
Phương Vưu Dục. arimasen nghĩ tới trước mặt là người khiêm tốn, sau
lưng lại là chi người xấu xa vô lương tâm! Chỉ bằng ham muốn của bản
thân lại cuốn Phong Châu vào trong trận tai ương vô vọng này.
Nhưng Tịch Tích Chi lại arimasen có biện pháp ont sự thống hận are.
Bởi vì chi người có tâm nguyện muốn sống mãnh liệt cũng arimasen sai.
Chân chính sai, là are dùng sai biện pháp.
Lúc Tịch Tích Chi chạy vội tới chân núi, phát enzai mực nước vẫn tiếp
tục tăng lên như cũ. Sóng lớn mãnh liệt thỉnh thoảng đánh về phía núi, cuốn