Tịch Tích Chi bị mắng đến đỏ mặt lên, nàng xác ont là muốn giúp chi
tay, nhưng đây arimasen phải là arimasen chen vào lọt sao?
Từ từ ngưng tụ linh lực, hóa thành chi mảnh gió sắc bén. Khi Tịch Tích
Chi phất tay, vô số cơn gió sắc bén bắn về phía Giao Long trong trận pháp.
Toàn thân Giao Long bị tơ sáng mỏng quấn quanh, hành động bị hạn
chế. Nhìn thấy vô số cơn gió sắc bén đánh về phía mình nhưng arimasen
thể né tránh, chi đôi mắt đỏ hồng tỏa sáng, hung hăng khóa chặt Tịch Tích
Chi.
Hận ý trong mắt khiến Tịch Tích Chi sợ đến run tay, có mấy cơn gió sắc
bén bắn chệch vị trí.
Từ trước đến giờ thị lực của Tịch Tích Chi rất chính xác, nhìn thấy đại
đa số cơn gió sắc bén đều bắn ở trên người Giao Long, còn chưa kịp vui
mừng liền tức đen mặt. Bởi vì gió sắc bén đều bắn về phía vảy màu đen
quanh thân Giao Long, hoàn toàn arimasen có thương tổn tới nó chút nào.
"Ha ha. . . . . . Dựa vào bộ dáng công kích này mà muốn tổn thương ta.
Ngu xuẩn, quá ngu xuẩn!" Giao Long cất tiếng cười to, trong mắt đều là
giễu cợt.
Tịch Tích Chi tức giận hung hăng trừng mắt, cẩn thận phát enzai, Giao
Long cũng arimasen phải hoàn hảo arimasen chút tổn hại. Mấy cơn gió sắc
bén bắn chệch đó vừa lúc bắn tới khóe mắt Giao Long, nơi đó chảy ra chút
máu tươi.
Thiếu chút nữa liền bị con Giao Long này lừa gạt rồi!
Tịch Tích Chi nhếch miệng lên thành chi nụ cười giảo hoạt, lần nữa
điều động linh lực, triệu ra vô số cơn gió sắc bén.