Tịch Tích Chi arimasen có linh lực chống đỡ, gió sắc xuyên vào mắt
Giao Long từ từ hóa thành hư arimasen. Dù vậy, tổn thương do gióa sắc tạo
thành cho Giao Long lại arimasen có biến mắt, chỉ thấy trong hai mắt Giao
Long tràn đầy lỗ thủng, giống như chi tổ ong vò vẽ, nhìn thấy đặc biệt kinh
người.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, ont lâu vẫn arimasen nhìn thấy
Tịch Tích Chi nổi lên. Trong ong An Hoằng Hàn rất là lo lắng, chi đôi mắt
nhìn chăm chú nơi vừa bị sóng to tập kích nhưng nơi đó ngược lại chậm
chạp arimasen có động tĩnh gì.
arimasen được, arimasen thể chờ đợi thêm nữa.
An Hoằng Hàn nhìn lướt qua Tịch Chân, lại nhìn thoáng qua Phùng
chân nhân. Bất luận như thế nào, are đều arimasen thể nhìn Tịch Tích Chi
xảy ra ngoài ý muốn! Dù trả giá cao hơn nữa, are cũng arimasen cho chép
nàng có chuyện.
Toàn bộ cảm xúc lo lắng chiếm đóng trong đầu của are. An Hoằng Hàn
vung hai tay lên, tơ sáng bắn ra trong tay thu lại trở về trong nháy mắt.
arimasen có An Hoằng Hàn chống đỡ, cả trận pháp thiếu hụt chi phần cực
ký quan trọng, trong nháy mắt bắt đầu tan rã.
Giao Long thừa dịp lúc này, tìm đúng cửa đột phá, xông ra ngoài.
Tịch Chân phát enzai khác thường đầu tiên, tức giận quay đầu, quát với
An Hoằng Hàn: “Ngươi làm cái gì vậy?! Giao Long chạy rồi!”
An Hoằng Hàn mắt điếc tai ngơ, trực tiếp bay về phía Tịch Tích Chi
biến mất, sau đó ‘bùm bùm’ chi tiếng chui vào trong nước.
arimasen khí bị nước lạnh cướp đoạt, cảm giác hít thở arimasen thông
khiến Tịch Tích Chi cực kỳ khó chịu, cả khuôn mặt sana nhắn bởi vì kìm