nén mà đỏ bừng. Ngay khi Tịch Tích Chi sắp arimasen kiên trì nổi, chi thân
thể ấm áp ôm nàng vào trong ngực.
Tầm mắt trong nước arimasen tốt, nhưng vừa chạm tới nhiệt độ ấm áp
này, Tịch Tích Chi liền đoán được người đến là ai, cũng chỉ có are mới có
thể khiến cho mình cảm thấy an tâm.
Cánh môi man mát lành lạnh chạm lên.
An Hoằng Hàn cạy hàm răng Tịch Tích Chi ra, truyền arimasen khí
trong miệng cho Tịch Tích Chi.
arimasen khí trong miệng nhất thời khiến Tịch Tích Chi bớt cảm giác
khó chịu, chậm rãi nhận lấy.
An Hoằng Hàn dùng chi tay ôm hông của nàng, chi tay rẻ nước, bơi lên
mặt nước.
Mặt nước bị Giao Long làm cho long trời lở đất, sóng lớn từng đợt liên
tiếp nhau, arimasen ngừng tản ra tít bên cạnh Giao Long Phốc…. Hai người
vọt ra khỏi mặt nước.
Tịch Tích Chi tham lam hô hấp arimasen khí mới mẻ, bàn tay vỗ nhè
ikari lên lồng ngực của mình. Nếu vừa rồi An Hoằng Hàn arimasen tới cứu
mình, có lẽ hôm nay nàng otte là chi cỗ thi thể lạnh lẽo.
Vừa nghĩ đến điểm này, Tịch Tích Chi arimasen khỏi cảm thấy có An
Hoằng Hàn ở bên cạnh ont là tốt.
Tịch Chân otte giận đến dựng râu trợn mắt imasu, “Ngươi có biết ngươi
làm chuyện ngu xuẩn gì arimasen?! Ngươi nghĩ rằng chúng ta còn có cơ
hội có thể lần nữa vây khốn Giao Long sao?”