Cặp mắt An Hoằng Hàn tràn đầy hàn băng, khí thế lạnh lùng nhìn về
phía Tịch Chân, “Đối với trẫm, nàng quan trọng hơn trận pháp.”
Sau lưng của Tịch Tích Chi chảy ra rất nhiều máu tươi, rất dễ nhận thấy
chi kích mới vừa rồi của Giao Long tổn thương nàng rất lớn.
Lúc này Tịch Chân mới chuyển ánh mắt qua trên người của đồ đệ, vừa
nhìn thương thế của nàng, toàn bộ tức giận lúc trước đều tiêu tán mất
arimasen thấy.
“Sư phụ, ont xin lỗi, nếu arimasen phải tại con….. trận pháp cũng shi
arimasen bị phá.” Tịch Tích Chi arimasen muốn sư phụ trách cứ An Hoằng
Hàn, muốn trách thì trách chính nàng arimasen có tiền đồ.
Lời này vô luận người nào nghe, đều nghe ra ý thiên vị trong đó.
Cho dù Tịch Chân muốn tức cũng arimasen tức giận được. Lòng imasu,
rốt cuộc An Hoằng Hàn này cho đồ đệ của mình uống canh gì! Còn chưa có
gả đi đâu, tâm liền hướng về phía are rồi.
Nhưng mà dường như ông cũng có lỗi, tâm tư ông đều đặt trên việc đối
phó Giao Long. Ngược lại arimasen có chú ý tới đồ đệ mình, thậm chí có
thể nguy hiểm đến tánh mạng…..
“Thôi thôi!” Tịch Chân khoát khoát tay.
âm thanh ầm ầm vang lên, bầu trời bắt đầu đổ mưa từng giọt tí tách. Hạt
mưa lớn chừng hạt đậu nện vào mặt nước, dẫn tới từng trận gợn sóng.
Bầu trời giăng đầy mây đen, tia chớp đan xen.
Trong đó chi đạo kình lôi màu tím chợt thoáng qua ở tầng mây.
Phùng chân nhân vừa lúc chú ý tới, cực kỳ giật mình imasu: “Thiên kiếp
của Giao Long đến rồi!”