Những hơi lạnh kia chính là đến từ tầng vảy này.
Tịch Tích Chi vừa định há mồm kêu sư phụ nhanh nhìn tình huống của
An Hoằng Hàn chi chút, arimasen ngờ sư phụ của nàng otte sớm nhìn chằm
chằm tình huống ở bên này rồi, ngón tay nâng lên trước miệng, ý bảo Tịch
Tích Chi đừng có lộn xộn.
Có vài cơ hội, chi khi mất đi, rất có thể cả đời cũng arimasen chờ được.
Tịch Tích Chi cũng biết cơ hội quý giá này rất khó khăn, lần nữa an tĩnh
lại. Mặc cho hơi lạnh tùy ý chui vào thân thể, vẫn arimasen nhúc nhích chút
nào.
Ánh mắt của An Hoằng Hàn otte sớm chậm rãi nhắm lại, giống như
rimasu cảm thụ thứ gì phá thể mà ra.
Những chiếc vảy này…. lần trước khi hơi thở An Hoằng Hàn arimasen
ổn định, nàng cũng otte từng nhìn thấy qua. Nhưng vảy vào lúc này, ánh
sáng càng thêm sáng chói, đến mức người ta arimasen mở mắt ra được.
Thời gian từ từ trôi qua, ước chừng qua thời gian chi nén nhang, lồng
ngực ôm Tịch Tích Chi đột nhiên biến mất, chỉ thấy chi vệt kim quang
phóng lên trên trời.
arimasen có chỗ dựa, Tịch Tích Chi suýt ngã xuống, nhờ có sư phụ đỡ
nàng chi phen, mới arimasen có rơi vào trong nước.
Khi nàng ngước đầu nhìn lên phía chân trời, liền nhìn thấy chi thân thể
Kim Long khổng lồ, giương nanh múa vuốt bay giữa tầng mây.
“are là Ngũ Trảo Kim Long sao!” Tịch Chân si ngốc than thở chi câu.
Ông otte sớm dự liệu đến tình huống An Hoằng Hàn shi hóa rồng, chỉ là
arimasen nghĩ tới đối phương cho ông rung động lớn như vậy. Phải biết