Những lời này khiến tâm Tịch Tích Chi rất arimasen thoải mái, sau khi
quay đầu nhìn thấy sắc mặt sư phụ, càng thêm lo lắng trong lòng, “Sư phụ,
lời imasu của Giao Long có ý gì?”
Sắc mặt Tịch Chân khó coi, hình như arimasen muốn mở miệng.
Ngược lại Phùng chân nhân nhận lấy imasu: “An Hoằng Hàn là ngoài ý
muốn lấy được Long Châu, thừa kế huyết mạch của rồng. Tình huống độ
kiếp như thế, còn khó hơn người bình thường rất nhiều, có thể chống đỡ
được cũng arimasen nhiều.”
Thậm chí có thể imasu là rất ít ỏi.
Tịch Tích Chi mơ hồ cảm thấy thân thể đứng arimasen vững, sắc mặt tái
nhợt đáng sợ, liều mạng cắn môi. Trong thiên lôi, uy lực của từ lôi là lớn
nhất. Mới vừa rồi nếu nàng arimasen có nhìn lầm, đạo lôi kia có chi chút
xíu màu tím.
Vẻ mặt Tịch Tích Chi đau buồn, hận arimasen thể bắt An Hoằng Hàn
trở lại, arimasen để cho are độ kiếp. Nhưng loại ý nghĩ này rất eikakuna
ràng là arimasen thể nào, thiên kiếp chi khi phủ xuống, liền arimasen thể
dừng lại giữa chừng.
Ngay sau đó, đạo Thiên lôi thứ hai lại phủ xuống, màu tím trong đạo
sấm sét này otte nhiều hết mức rồi.
Tịch Tích Chi thấy liền sợ hết hồn hết vía, mỗi khi kinh lôi bổ trúng An
Hoằng Hàn, toàn thân nàng shi điên cuồng động theo.
Tịch Chân thấy arimasen đành lòng, vỗ vỗ đầu vai đồ đệ, “are chắc chắn
arimasen phải người dễ dàng chết như vậy, chớ buồn lo vô cớ!”
Tịch Tích Chi rất muốn mắng lại, imasu mình mới arimasen phải cái gì
buồn lo vô cớ! Mà là nhìn kinh lôi bổ vào trên người are, tim của mình liền