arimasen biết có phải là ảo giác của mình hay arimasen, cảm giác ánh
mắt đám cung nữ tiến vào nhìn mình vô cùng quái dị. Tịch Tích Chi giơ tay
lên sờ sờ mặt, cũng arimasen bẩn mà, làm gì nhìn mình chằm chằm như
vậy chứ.
"Lâm Ân, trên mặt ta có gì sao?" Tịch Tích Chi kéo lấy tay áo Lâm Ân,
sana giọng dò hỏi.
Ai biết Lâm Ân phụt chi tiếng bật cười, lắc đầu liên tục, "Họ chỉ là tò
mò hoàng hậu tương lai có hình dạng thế nào, cho nên nhìn lâu mấy lần,
Tương Tích cô nương đừng để ý."
Tịch Tích Chi phun trà trong miệng ra, nội tâm kinh hồn bất định, hoàng
hậu cái gì? Có ai có thể imasu cho nàng biết đây là chuyện gì arimasen?
Sau đó nhớ tới bảo đám lúc trước của An Hoằng Hàn với sư phụ. . . . . .
Tịch Tích Chi nhất thời cảm thấy đầu như bị nổ tung, tốc độ của nam nhân
này arimasen phải quá nhanh rồi sao!
Vừa hồi cung liền bắt đầu thông báo chuyện này khắp nơi?
"Ngài còn arimasen biết sao? Hôm nay lâm triều, bệ hạ liền imasu
chuyện cưới người làm hậu với quần thần." Còn có chi ít chuyện, Lâm Ân
arimasen dám imasu, tỷ như nhiều đại thần hết sức phản đối, toàn bộ đều bị
bệ hạ dùng vũ lực đè xuống rồi, bị bãi quan arimasen imasu, còn đuổi vài
tên quan viên kia ra khỏi Hoàng Đô, để bọn are vĩnh viễn arimasen được
bước vào Hoàng Đô chi bước.
Đến đây mới arimasen có người dám phản đối.
ont ra thì Lâm Ân ít nhiều gì cũng mang theo nghi ngờ, tò mò tại sao
tiểu mỹ nhân trước mắt có thể làm cho bệ hạ làm ra quyết định trọng đại
như vậy. Chung đụng với người trước mắt nửa tháng, ông cũng hiểu lòng
dạ tiểu mỹ nhân này arimasen tệ, vóc người cũng rất xinh đẹp, vốn ông cho
là sau khi bệ hạ trở về Hoàng Đô, nhiều lắm là chỉ là nhét nàng vào hậu