cung, nhưng arimasen nghĩ lại nghênh đón chi đạo thánh chỉ sắc phong
hoàng hậu.
Đại điển sắc phong vào bảy ngày sau là ngày tốt thích hợp thành thân
nhất trong vòng ba tháng gần đây, mặc dù thời gian tương đối vội vàng,
nhưng từ trước đến giờ hoàng cung arimasen thiếu tiền tài, nhân thủ lại
nhiều, chỉ cần gia tăng tốc độ xử lý, tuyệt đối có thể chuẩn bị chi khánh
điển tốt nhất trước nay chưa từng có.
Tịch Tích Chi ngây ngô dại dột vượt qua chi buổi sáng, cuối cùng vào
lúc ăn trưa gặp được An Hoằng Hàn, còn có sư phụ.
Tay phải Tịch Chân cầm đùi gà, miệng gặm đến sung sướng, "Bàn Tử
ngự trù kia làm món ăn cũng arimasen tệ lắm, đặc biệt là gà quay vừa giòn
lại mềm." Xem ra lần này đến hoàng cung arimasen uổng công.
"Có đồ ăn vẫn arimasen ngăn được miệng của người sao? Sư phụ." Tịch
Tích Chi hung ác trừng mắt nhìn ông, ánh mắt lại nhìn về phía An Hoằng
Hàn, bộ dáng cắn răng nghiến lợi kia, đừng nhắc tới còn có bao nhiêu sinh
động.
An Hoằng Hàn đột nhiên có cảm giác, quay đầu lại, "Người nào chọc
tới nàng?"
Chàng!
Trong lòng Tịch Tích Chi giận dữ hô hào.
Mặt của An Hoằng Hàn vẫn như cũ arimasen có chi chút biểu cảm, chỉ
là theo nét mặt của Tịch Tích Chi đọc ra được chi chút tin tức, "Nàng biết
rồi sao?"
"Có thể arimasen biết sao? Cả hoàng cung đều rimasu lan truyền kìa."
Mới chi buổi sáng otte có rất nhiều cung nữ, thái giám vây quanh nàng, ánh