Tịch Tích Chi càng thấy xấu hổ vô cùng, đừng nhìn nàng nữa được
không? Càng nhìn chằm chằm nàng, nàng càng cảm thấy tự trách.
Lâm Ân thấy bệ hạ không hề tức giận, vỗ vỗ trái tim còn lo lắng hãi
hùng, chậm rãi nói ra: "Bình hoa vỡ, mảnh vụn gây ra vết thương."
Lâm Ân không có nói nguyên nhân cụ thể cho thái y, chỉ phân phó bọn
họ vội vàng cầm máu cho bệ hạ. Ngộ nhỡ vết thương lưu lại sẹo thì làm sao
bây giờ? Tuy nói nam nhân lưu sẹo càng thêm thể hiện khí phách nam tử.
Nhưng An Hoằng Hàn chính là vua một nước, mu bàn tay có hình dạng cái
sẹo này, nói ra không phải sẽ làm cho người ta chê cười sao?
Ba gã thái y làm việc nhiều năm trong hoàng cung, y thuật vô cùng tinh
xảo, quen thuộc trước tiên dùng nước sạch xử lý tốt vết thương, sau đó rắc
Kim Sang Dược (1), cuối cùng dùng vải trắng băng bó cho An Hoằng Hàn.
(1) Kim Sang Dược: thuốc màu vàng có tác dụng cầm máu, chống viêm
nhiễm trùng, có thể giúp nhanh chóng khép lại miệng vết thương.
Tịch Tích Chi không chớp mắt nhìn thái y xử lý vết thương của An
Hoằng Hàn, cho đến khi làm xong vẫn còn nhìn mu bàn tay hắn ngẩn
người.