Càng nghĩ càng sợ, móng vuốt Tịch Tích Chi nắm chặt vạt áo An Hoằng
Hàn.
Lông mày An Hoằng Hàn nhíu lại, "Biết sợ ngươi vẫn còn gây họa khắp
nơi?"
Chẳng qua mới nuôi Vân chồn được mấy ngày mà hắn đã thu thập giúp
nó bao nhiêu cục diện rắc rối? Vì cái gì hắn lại cố tình chọn một con vật
nhỏ phiền toái để nuôi?
‘Chít chít’. . . . . . Tịch Tích Chi cố gắng biểu đạt quyết tâm không dám
tái phạm của bản thân, ý đồ mong An Hoằng Hàn tha thứ. Dáng vẻ vội
vàng đó đặc biệt đáng yêu. Cái miệng nho nhắn khẽ đóng khẽ mở, móng
vuốt nắm chặt ghé vào cánh tay An Hoằng Hàn, ánh mắt trong suốt ngây
thơ.
"Phục vụ trẫm thay y phục, không thể trì hoãn thời gian lâm triều."
Ngón tay An Hoằng Hàn búng trán con chồn nhỏ khiến Tịch Tích Chi hoa
mắt, đầu nhỏ lung lay nhiều lần mới dần dần dừng lại.
Hắn thật sự muốn xem mấy lão già kia sẽ giải thích sự kiện Phong Châu
như thế nào.
Hai móng vuốt con chồn nhỏ che trán, đây coi là trừng phạt sao? Nếu
An Hoằng Hàn không nhắc lại chuyện vừa rồi thì chắc sẽ không truy cứu
nữa.
Mấy người cung nữ cầm lấy long bào, mặc vào từng món một cho An
Hoằng Hàn.
"Lâm Ân, phân phó xuống duối, phàm những bình hoa cao trên nửa
thước trong điện Bàn Long mang vứt bỏ toàn bộ." An Hoằng Hàn nhìn
chung quanh đại điện một vòng, còn sáu cái bình hoa cao một mét, nếu con
chồn nhỏ đụng ngã lăn vào nữa thì ai có thể bảo đảm cứu được nó?