Vì đề phòng khi chưa xảy ra, đổi các loại ‘ đồ vật nguy hiểm ’ đi sẽ
tương đối an toàn hơn.
"Dạ, bệ hạ." Lâm Ân lập tức phân phó thái giám đi dọn bình hoa.
Trừ bình dùng để cắm hoa đang bày ở trên bàn thì số bình hoa lớn còn
lại đều bị mang đi ra ngoài.
Sửa sang xong y phục, An Hoằng Hàn ôm lấy con chồn nhỏ liền đi vào
buổi triều sớm. Bởi vì chuyện xảy ra ngoài ý muốn này nên khi bọn họ tiến
vào đại điện, văn võ đại thần cả triều đã sớm trình diện đợi một lúc.
Ba vị đại thần bộ Hộ toát ra mồ hôi lạnh khắp người, đầu cúi thật thấp.
Tả Tướng Tư Đồ hiểu rõ sự tình nên vẻ mặt cũng rất mất tự nhiên.
"Có chuyện bẩm tấu?" An Hoằng Hàn ngồi lên long ỷ, thể hiện uy
nghiêm và khí thế, thân thể con chồn nhỏ cuộn tròn nằm ghé vào hai đầu
gối của hắn. Một đôi lòe ánh mắt lấp lánh phát sáng tìm kiếm ba gã đại thần
hôm qua trong đám quần thần phía dưới.
Quần thần đều mặc triều phục gần như giống nhau cho nên khi nhìn
xuống mọi người thì phải vất vả hơn nửa ngày mới thấy ba vị đại thần cúi
thấp đầu, đối phương đột nhiên bước tới trước một bước, đứng ra khỏi
hàng.
"Vi thần có chuyện bẩm tấu." Một trong ba vị đại thần nói.
"Chuẩn tấu." An Hoằng Hàn như tùy ý nói, nhưng trong hai chữ này lại
có từng tia hàn ý.
Đại thần chắp hai tay với nhau, khom người, nói: "Lũ lụt tại Phong
Châu làm triều đình tổn thất nghiêm trọng. Vì hi vọng sớm giải quyết được
chuyện này, vi thần tự nguyện xin đi cứu nạn, tiến đến Phong Châu để xử lý
lũ lụt."