Hai người đại thần còn lại cũng theo đó đứng ra, "Bọn thần cũng
nguyện ý cùng đi."
Quần thần chấn động, rối rít thảo luận, "Phong Châu xuất hiện lũ lụt khi
nào? Tại sao chuyện quan trọng như vậy bây giờ mới nói ra?"
Rất nhiều hạ thần lại thảo luận cuộc sống nhân dân cùng cây trồng,
Phong Châu là nơi quan trọng làm ra lương thực nước Phong Trạch, một
khi bị lũ lụt chắc chắn sẽ không thu hoạch được lương thực. Lương thực rất
quan trọng trong một nước, nếu thiếu lương thực thì dân chúng sẽ không ăn
no bụng, lòng dân không yên, rất dễ dàng tạo thành quốc gia hỗn loạn.
Phía dưới thảo luận sục sôi nhưng An Hoằng Hàn không hề lên tiếng
một lời.
Cho đến khi có người hỏi thăm ý kiến của hắn, An Hoằng Hàn mới lạnh
lùng nói: "Đây chính là phương pháp giải quyết các ngươi nghĩ ra được?"
Đột nhiên hướng tới vài tên đại thần kia, tức giận mắng: "Đều là đồ vô
dụng! Nếu làm đơn giản như vậy thì trẫm phát bổng lộc cho các ngươi làm
cái gì?"
Chúng thần sợ hãi, quỳ đông nghịt dưới đại điện.
"Xin bệ hạ bớt giận."
Tịch Tích Chi chớp mắt nhìn xuống phía dưới, dễ dàng nhìn thấy thân
thể ba gã đại thần bộ Hộ đang không ngừng phát run.
"Ti Đồ Phi Du, ngươi nói cho trẫm nghe một chút. . . . . . Vì sao biết
chuyện không báo, dối trên gạt dưới!" Giọng điệu An Hoằng Hàn thay đổi
sang hướng Tả Thừa Tướng (3).
Ti Đồ Phi Du là người tâm cao khí ngạo (2), mọi việc đều thích tranh
công lợi. Chuyện này cũng không ngoại lệ, vốn chỉ cần trước Hữu Tướng