(4) làm ngừng nước lũ, đến lúc đó có thể hướng bệ hạ tranh công. Ai biết
chuyện huyên náo lớn như vậy, nhiều lần xây dựng đê đập đều chẳng có ích
gì.
(2) Tâm cao khí ngạo: ý chỉ kiêu ngạo thường nói về tính cách của
những con người có tài (3) Tả Thừa Tướng: người đứng đầu quan văn (4)
Hữu Tướng: người đứng đầu quan văn "Thần. . . . . . Thần lúc trước tính
sau khi trị được nước lũ lại bẩm báo bệ hạ. Không ngờ trình độ nghiêm
trọng của sự việc vượt qua ngoài năng lực của vi thần. Vi thần đã chuẩn bị
hôm nay bẩm báo, không ngờ bệ hạ nói ra trước rồi." Hôm qua lấy được tin
tức ba gã đại thần đưa tới, Ti Đồ Phi Du suy nghĩ biện pháp cả đêm, chỉ có
lý do này có vẻ tốt.
Từ trước đến giờ, Hữu Thừa Tướng Lưu Phó Thanh cùng Ti Đồ Phi Du
vẫn không hợp nhau, mọi chuyện đều thích tranh đấu, bàn đến thắng thua.
Chỉ là so với người như Ti Đồ Phi Du thì Lưu Phó Thanh có vẻ công chính
liêm minh hơn, tiếng tăm vô cùng tốt ở trong triều.
"Theo cựu thần thấy, người nào đó sợ công lao bị cướp đoạt không
chiếm được phần thưởng." Lưu Phó Thanh tầm khoảng năm mươi tuổi,
khuôn mặt đứng đắn so với Ti Đồ Phi Du thì nhiều hơn một cổ khí tiết
chính trực.
Tuy các đại thần không nói ra nhưng cũng đoán được mấy phần. Dựa
vào việc Lưu Phó Thanh chỉ ra thì dù không nghĩ tới người kia nhưng lúc
này cũng không nhịn khỏi bắt đầu hoài nghi.
Ti Đồ Phi Du giận lớn tiếng mắng: "Lưu Phó Thanh, ngươi đừng mở
miệng nói bậy hủy thanh danh của ta."
"Có phải nghĩ như vậy hay không trong lòng ngươi rõ ràng, cựu thần tin
tưởng trong lòng bệ hạ cũng cân nhắc." Lưu Phó Thanh hỉ mũi trợn mắt, hừ
lạnh một tiếng.