"Đều câm miệng cho trẫm!" Một tiếng tức giận vô cùng uy nghiêm vang
lên trong đại điện.
Chúng thần rối rít dừng nói chuyện, trong phút chốc, ngay cả tiếng gió
thổi cũng có thể nghe rất rõ ràng.
Kim Long được điêu khắc rất sống động trên bình phong phía sau Long
Ỷ làm người ta nhìn vào liền sinh ra sợ hãi.
"Trẫm để cho các ngươi nghĩ biện pháp, giải quyết chuyện ở Phong
Châu, chứ không phải để cho các ngươi cãi vã lẫn nhau, nhục mạ đối
phương."
Tịch Tích Chi nhìn An Hoằng Hàn một lúc lại quay ra xem các đại thần
một hồi. Nhiều người nhiều miệng, Tịch Tích Chi cuối cùng đã hiểu hàm
nghĩa câu nói này. Đám đại thần vừa mới tranh luận kia còn đáng ghét hơn
lũ chim sẻ.
Mặc dù nàng không hiểu đạo trị quốc, nhưng biết rằng. . . . . . Lấy tình
hình trước mắt đến xem, trấn an lòng dân mới là chuyện quan trọng nhất.
Nâng móng vuốt lên, nhẹ nhàng xoa xoa ở trên đùi An Hoằng Hàn,
động tác này tựa như đang an ủi người bị thương.
Phiền lòng với đám thần tử lúc cần thì không nói, đột nhiên trên bắp đùi
truyền đến cảm giác tê dại hấp dẫn sự chú ý của An Hoằng Hàn.
Tịch Tích Chi sợ hắn không hiểu ý của nó, cố gắng cọ xát xoa xoa gấp
đôi làm đệm thịt màu hồng theo đó cũng biến thành màu đỏ.
An Hoằng Hàn suy nghĩ một hồi, bắt được móng vuốt nhỏ của nó, ngăn
cản nó tiếp tục xoa đùi, nhàn nhạt nói: "Ngươi nói là. . . . . . Trấn an. . . . . .
dân chúng?"