Tiếng ve kêu quấy rầy đến giấc ngủ con chồn nhỏ, nhất định biến thành
con chồn nhỏ quấy rầy hắn, như vậy hắn cũng đừng nghĩ an tâm xử lý
chính sự.
Có phải bệ hạ cưng chiều con chồn nhỏ hơi quá hay không? Lâm Ân nói
thầm trong lòng, cũng không dám biểu lộ ra, gọi hơn mười thái giám đi ra
bên ngoài bắt bọn côn trùng ve.
Thời tiết khô nóng, hơi đi qua đi lại thì cả người đầy liền đầy mồ hôi.
Hai cung nữ giơ quạt lông, quạt gió cho An Hoằng Hàn. Nhưng vì trên bàn
để rất nhiều tấu chương nên bọn họ không dám dùng nhiều sức, chỉ có thể
nhẹ nhàng lay động chiếc quạt lông tạo ra cơn gió mát hiu hiu.
Tiếng ve kêu bên tai dần dần nhỏ đi cho đến khi biến mất không thấy gì
nữa. Tịch Tích Chi cuối cùng cũng rơi vào trong giấc ngủ, không biết nó
mơ thấy cái gì mà ngủ vô cùng yên ổn.
Lúc này, ánh mắt An Hoằng Hàn nhìn về phía con chồn nhỏ lần nữa,
Lâm Ân cũng phát hiện ra hắn đối xử quá đặc biệt với con chồn nhỏ, ngay
cả chính hắn cũng nghĩ không ra. Chẳng qua nó chỉ là một con chồn, tại sao
hắn sẽ cưng chiều nó như thế?
Từ trước đến giờ, hắn đối tốt với người khác đều có mục đích. Nhưng
còn con chồn nhỏ thì có cái gì đáng để hắn tính toán? Nếu hắn thật muốn
bộ lông này thì khỏi cần chính bản thân phải ra tay mà chỉ cần sai bảo kẻ
dưới một câu thì đám thần tử dưới trướng sẽ tranh nhau dâng lên cho hắn.
Chẳng được lợi lộc gì mà phải suy tính. Đây thật sự là buôn bán lỗ vốn
đầu tiên mà hắn làm.
Có thể do con thú còn là động vật sơ sinh nên Tịch Tích Chi trở nên đặc
biệt ham ngủ. Không những ngủ một mạch đến sáng, ngay cả ngủ trưa cũng
có thể ngủ cả một canh giờ.