Sa khi dùng xong bữa tối ở Ngự Thư Phòng, một người một chồn trở lại
Điện Bàn Long tắm rữa, sau đó đi ngủ.
Đã qua ba ngày, vết thươn trên chân Tịch Tích Chi cuối cùng đã khỏi
hoàn toàn. Rữa sạch mùi thuốc dán dính toàn thân khiến tinh thần ngay lập
tức trở nên sảng khoái, bước đi cũng nhẹ nhàng hơn.
Ngửi mùi lông tơ trên móng vuốt, rất thơm, không còn mùi khó ngửi
như trước. Xoay một vòng tại chỗ, Tịch Tích Chi rất hài lòng với tình trạng
bây giờ.
Vừa định chui vào ổ nhỏ, tiếp tục cùng Chu công đi đánh cờ thì một mùi
nồng nặc chui vào mũi làm Tịch Tích bị sặc đến hắt xì rất to. Tiếp tục vừa
chảy mũi vừa đi đến cái ổ. Đầu nhỏ lắc lư mấy lần, mắt hoa lên bước về
trước lại hắt xì kinh thiên động địa (1) một cái.
(1): Kinh thiên động địa: kinh động đến trời đất, ở đây có nghĩa là gây
ra tiếng vang lớn.
Dùng móng vuốt xoa xoa ngược lỗ mũ, Tịch Tích Chi bước nhanh lùi về
đằng sau. Xem ra không thể vào ổ nhỏ rồi, có vẻ mùi này quá nồng, cứ hắt
xì lại hắt xì, nàng không thể chịu đựng nổi.
Cung nữ thái giám đã sớm rời khỏi Điện Bàn Long, trong cung điện to
lớn chỉ còn lại hai sinh vật là An Hoằng Hàn cùng nàng.
Móng vuốt vỗ vỗ vào gạch ngọc trắng được lát dưới sàn nhà, vừa trơn
lại lạnh, cũng không thể ngủ trên sàn nhà được.
Ánh mắt chợt hướng tới long sàng (2) vừa lớn vừa rộng, gối đầu chăn
bông mềm mại, thu hút Tịch Tích Chi chậm rãi đi tới gần. An Hoằng Hàn
đắp chăn nằm ngang ở trên giường, mí mắt đóng lại. Có lẽ bởi vì không
nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo kia nên khuôn mặt hắn nhìn nhu hòa đi không ít.