Lúc con chồn nhỏ hắt xì, hắn vẫn tỉnh. Thần kinh của hắn rất nhạy cảm,
gió thổi cỏ lay ở bên ngoài cũng bị hắn để ý. Có lẽ đã giết nhiều người nên
thần hồn nát thần tính, thời khắc đều lo lắng có người trả thù.
Trong đêm đen, không biết đối mặt quá bao nhiêu lần bị hành thích. Chỉ
có động cơ con chồn nhỏ đến gần tấm long sàng này mới đơn thuần như
vậy.
Ngày hôm sau, Lâm Ân mang theo một đám cung nữ thái giám vào
Điện Bàn Long phục vụ bệ hạ rời giường, nhìn thấy một cảnh tượng.
Thân thể tròn vo của con chồn nhỏ dán chặt vào khuôn mặt bệ hạ, ngủ
rất sâu.
"Bệ hạ. . . . . ." Lâm Ân nhỏ giọng gọi một câu.
Cặp mắt phủ kín sự lạnh lẽo như thường ngày chậm rãi mở ra. Đôi mắt
hết sức thanh minh không giống như vừa mới ngủ dậy.
Vén chăn bông lên, An Hoằng Hàn cẩn thận dời ra ngoài, "Nói nhỏ
thôi."
Cung nữ thái giám gật mạnh đầu. . . . . . Không dám phát ra chút âm
thanh nào.
Mọi ngày giờ này, Tịch Tích Chi đã sớm đi tu luyện, nhưng chiếc
giường quá mềm mại, thoải mái làm nó lại ngủ nướng một trận. Mãi đến
lúc An Hoằng Hàn lâm triều về, mí mắt nàng mới mơ mơ màng màng mở
ra, đập vào mắt chính là khuôn mặt tuấn tú cười như không cười của An
Hoằng Hàn.
"Thừa dịp trẫm ngủ say, leo lên giường trẫm, lá gan cũng không nhỏ."