thực hợp với cặp mắt đủ để ngàn vạn thiếu nữ phải bị mê hoặc.
Nhưng sao nàng chỉ cách gương mặt tuấn tú trước mắt hai ba cm!
Bộ da lông ngắn màu trắng hoảng sợ dựng đứng lên, cả người bật lên
cao hơn một thước. Đừng có gây kích thích mạnh như vậy với người vừa
mới tỉnh ngủ như nàng được không, trái tim nhỏ của nàng chịu không nổi
mất.
"Không uổng là sủng vật vừa ý trẫm, ngươi có sức sống mạnh mẽ đó."
An Hoằng Hàn sờ cái cằm, thú vị nhìn con chồn nhỏ rơi từ giữa không
trung xuống.
Tịch Tích Chi dùng hai chân trước đầy lông lá ôm lấy đầu, chuẩn bị tốt
phải chịu đau đớn khi rơi xuống đụng vào sàn nhà. Nhưng nàng đợi mãi
không thấy cảm giác đau đớn như trong tưởng tượng. Nàng khẽ mở hí mắt,
phát hiện ra mình đã rơi xuống an toàn, dùng chân sau đạp đạp phía dưới,
sao mềm vậy? Nghĩ đến điều gì đó, Tịch Tích Chi cúi đầu nhìn xuống, đây
không phải là bụng người sao?
Dưới chân nàng là một tấm vải màu vàng được thêu hình rồng đang
giương nanh múa vuốt bay vút bên trong đám mây.
Là long bào (1)?
(1): y phục dành cho nhà vua Nàng rơi lên trên bụng An Hoằng Hàn?
Sợ đối phương tức giận, Tịch Tích Chi đạp chân sau một cái, nhảy xuống
khỏi người hắn.
Chít chít. . . . . . Miệng Tịch Tích Chi nói ngôn ngữ loài vật, hai chân
đầy lông lá không ngừng khua khua vào không trung như đứa trẻ làm sai
chuyện đang tự mình giải thích với cha mẹ.