An Hoằng Hàn xoa cái bụng hơi đau, ánh mắt đen tối bất định. Rõ ràng
vừa rồi hắn có cơ hội ngăn con chồn nhỏ rơi xuống bụng nhưng không biết
vì sao hắn lại để mặc kệ? Là sợ tên tiểu tử này bị ngã đau?
"Bệ hạ, đã đến giờ Thân, ngài có muốn thức dậy hay không?" Âm thanh
Lâm Ân truyền vào từ ngoài điện. (giờ Thân=16h-18h)
Mời các bạn đón xem tập mới nhất trên Doc truyen.. o. r,, g..
Lúc này Tịch Tích Chi mới phát hiện ra, nàng và An Hoằng Hàn ngủ
chung trên chiếc giường mềm mại. Chiếc giường được đặt cạnh cửa sổ để
ánh mặt trời chiếu vào trở nên đặc biệt ấm áp như một cái chăn bông vô
hình.
Trước khi đến xế chiều, An Hoằng Hàn đều có thói quen ngủ trưa. Nhìn
thấy con chồn nhỏ đang ngủ say nằm trên đùi mình, hắn đã ôm con chồn
nhỏ cùng nhau ngủ.
Không ngờ vừa tỉnh dậy lại có thể nhìn thấy một màn thú vị như thế của
nó. Nhưng mà. . . . . . Giọt nước mắt kia thì giải thích như thế nào?
Ngay chính An Hoằng Hàn cũng không biết rằng hứng thú của hắn đối
với con chồn nhỏ càng lúc càng lớn hơn.
"Ngươi chít chít nữa, cẩn thận trẫm khâu miệng lại." An Hoằng Hàn
không phải thật sự muốn làm thế, chỉ đơn giản muốn dọa nó một chút.
Lời nói nửa chừng của nàng tắc nghẽn ở cuống họng, sau đó đành phải
nuốt trở lại trong lòng.
Ánh mắt uất ức của con chồn nhỏ làm An Hoằng Hàn cực kỳ hài lòng.
Tóm lấy nhúm lông trên cổ của nó, nhấc lên, ôm vào trong ngực.