Có lẽ do bản tính động vật, bàn tay vuốt dọc sống lưng làm cơn giận
nảy lửa trong lòng Tịch Tích Chi dần dần tiêu tán.
Hắn nói cũng đúng, để cho hắn nuôi, có gì không vui? Người đàn ông
này là vua một nước, người nắm giữ quyền lực lớn nhất thế gian. Làm sủng
vật của hắn ít ra oai phong hơn nhiều so với làm sủng vật của người khác.
Nhưng vừa nghĩ tới Khế Ước Bán Thân, Tịch Tích Chi lại dấy lên một
đốm lửa trong lòng. Ở đâu có kiểu chủ nhân kí kết Khế Ước cùng sủng vật?
Cúi đầu nhìn móng vuốt mũm mĩm của bản thân, nàng vừa kí Khế Ước
Bán Thân nghĩa là tự động đánh mất sự tự do của mình. Ngộ nhỡ một ngày
nào đó An Hoằng Hàn có ý nghĩ muốn ăn thịt chồn chẳng lẽ nàng liền
ngoan ngoan kính dâng thân thể?
Càng nghĩ càng sợ hãi, Tịch Tích Chi cắn chặt móng vuốt không buông.
"Trẫm chưa nói muốn nấu thịt ngươi." An Hoằng Hàn dùng sức trọc
trán nó, tức giận vì suy nghĩ lung tung của con chồn.
Hắn ăn không thiếu món ngon khắp thiên hạ. Chỉ là thịt con chồn có thể
dẫn đến khả năng thèm ăn của hắn?
Miễn là không ăn thịt nàng, không lột da nàng thì mọi chuyện đều dễ
trao đổi. Tịch Tích Chi ngẩng đầu lên, hai mắt phát sáng như muốn lần nữa
xác nhận nhìn vào An Hoằng Hàn.
An Hoằng Hàn không thể làm gì khác đành nhắc lại lần nữa nói: "Cho
dù trẫm muốn ăn thịt chồn thì với cơ thể ít thịt này của người, dóc xương
lột da cũng chưa đủ nhét kẽ răng."
Cố ý véo vào cái bụng phồng lên của con chồn nhỏ, hắn cảm giác mềm
mại hơn cả chăn bông.