Tịch Tích Chi an tâm, móng vuốt đập lên bàn tay đang vuốt ve chiếm
tiện nghi của nàng, thuận thế nằm vào trong ngực An Hoằng Hàn.
Đêm đã khuya, bên ngoài tĩnh lặng không một chút âm thanh.
Trong Điện Bàn Long, phía sau tấm rèm màu vàng, một người một chồn
đang ngủ say.
Bốn chân lông lá màu trắng nhỏ bé cùng bấu víu lấy cánh tay của nam
tử, miệng thỉnh thoảng chép chép như đang không ngừng nhai thức ăn ngon
trong mộng.
Cuộc sống càng thoải mái nên lá gan con chồn nhỏ cũng lớn dần lên.
Tịch Tích Chi thuộc lòng hơn nửa bản đồ, tính hiếu kỳ càng tăng vọt,
nàng bắt đầu cuộc hành trình thám hiểm hoàng cung. Mỗi khi An Hoằng
Hàn xử lý chính sự, nàng liền lén lút chạy ra khỏi của Ngự Thư Phòng đi
dạo, mang theo hai người cung nữ mò mẫm ở trong hoàng cung.
Vì thế tạo ra không ít sóng gió.
Ví dụ đột nhiên nhảy ra hù dọa một cung nữ đang đi bưng thức ăn trên
đường, dọa nàng ta sợ hãi hét lên rồi làm thức ăn rơi xuống đất.
Còn nữa chẳng hạn như món ngon ở Ngự Thiện Phòng chuẩn bị cho các
phi tần, đột nhiên sẽ không cánh mà bay nhưng sẽ phát hiện ra một con vật
béo tròn ăn cả người dính dầu mỡ ở trên cái thớt gỗ.
Cả hoàng cung, không, chính xác mà nói. . . . . . Cả Ngự Thiện Phòng gà
bay chó sủa (3) do con chồn nhỏ.
(3) Gà bay chó sủa: ý chỉ gây náo loạn, làm loạn.
Do Vân chồn là sủng vật bệ hạ đích thân nuôi dưỡng nên ai cũng không
dám động vào một sợi lông của nó. Thái giám đưa thức ăn ở Ngự Thiện