Tất cả đầu bếp đều nhìn về phía bên này, " Chẳng nhẽ con Vân chồn
muốn chúng ta nướng cá cho nó ăn?"
Rất nhiều đầu bếp không hẹn mà cùng nghĩ đến.
Dù sao bọn họ đã chuẩn bị xong bữa trưa cho bệ hạ, làm một con cá
không phí bao nhiêu thời gian, Ngự trù Bàn Tử nhặt con cá lên, "Vân chồn,
nô tài giúp ngài làm món cá kho tàu nhưng xin ngài nghìn lần đừng quấy
rối trong Ngự Thiện Phòng nữa. Ngài nhìn xem, chúng ta còn nhiều công
việc trong tay chưa làm xong, các phi tần trong cung điện đều chờ chúng ta
đưa đồ ăn đi."
Có lẽ do bị con chồn hành hạ thời gian dài nên nhóm ngự trù cũng trở
nên hồ đồ lại giảng đạo lý cùng một con chồn nhỏ.
Nhưng làm người ta ngạc nhiên chính là con chồn nhỏ suy nghĩ một lát,
cái đầu nhỏ thận trọng gật gật.
"Nô tài coi như ngài đồng ý đó, vậy liền làm con cá này cho ngài." Ngự
trù Bàn Tử cầm cá, thả vào thớt gỗ lên, vừa nhấc dao định đánh vẩy cá.
Một đám thái giám mặc quần áo màu xanh lá cây hung hổ xông vào,
nhìn thấy hắn giơ dao, vẻ mặt bọn họ như kiểu sắp bị lấy mạng họ, "Không
cho phép đánh vảy cá! Đó là cá Phượng Kim Lân, loài cá bệ hạ thích
thưởng thức nhất."
Mặc dù mọi người chưa trông thấy hình dáng cá Phượng Kim Lân
nhưng từng nghe nói bệ hạ cố ý xây dựng một bức tường vòng cung bao
quanh một cái ao Thanh Nguyên Trì chỉ để chăn nuôi loài cá này.
Tịch Tích Chi chuẩn bị thấy con cá sắp vào nồi lại đột nhiên xuất hiện
Trần Giảo Kim (2) làm nàng nghiến răng tức giận. Sức lực cung nữ yếu
hơn thái giám, lúc này vẫn dựa vào ván cửa, thở không ra hơi, không nói