An Hoằng Hàn đã sớm nghe thấy động tĩnh ầm ĩ bên ngoài, giọng nói
âm trầm lạnh lẽo của hắn vang lên: “Vào đi!”
Âm thanh không lớn nhưng có khí thế của vương giả làm cho tận sâu
đáy lòng mọi người không dám có ý phản kháng.
Tiểu Lưu Tử lảo đảo chạy đi vào, thở không ra hơi, bẩm báo: "Bệ hạ,
con Vân chồn nhảy vào Thanh Nguyên Trì, bắt cá Phượng Kim Lân, đã
chạy hướng Ngự Thiện Phòng rồi."
An Hoằng Hàn đang xử lý chính vụ cũng khẽ dừng cây bút lông trong
tay nhưng đầu cũng không ngẩng lên nói, "Nếu nó thích ăn liền truyền thư
cho nước Duật Vân bảo bọn họ lại đưa một nhóm cá tới đây."
Lâm Ân trợn mắt há mồm sững sờ đứng tại chỗ, cá Phượng Kim Lân trị
giá ngàn vàng, cả Thanh Nguyên Trì chẳng qua mới chừng hai mươi con.
Vậy mà bệ hạ không chỉ dung túng con chồn nhỏ tùy ý săn bắt chúng còn
nghĩ dùng loài cá quý giá ấy làm thức ăn cho con chồn nhỏ.
Thời xưa có hôn quân (1) không tiếc hao phí ngàn vàng xây dựng cung
điện lộng lẫy để làm mỹ nhân cười. Mà người lại dung túng cho một con
sủng vật nhỏ đến nước này!!!
(1) Hôn quân: vị vua ngu tối, ngu đần.
Trước kia mỗi khi rảnh rỗi, người thường đi Thanh Nguyên Trì thưởng
thưởng cá, bây giờ lại cam lòng để cá Phượng Kim Lân rơi vào bụng con
chồn.
Tiểu Lưu Tử càng giật mình hơn Lâm Ân, bệ hạ không chút ý tứ trách
phạt, ngược lại còn mang cá Phượng Kim Lân làm thức ăn cho con chồn
nhỏ. Hơn nữa, người còn lo lắng hai mươi con cá còn chưa đủ mấy bữa ăn
cho nó, còn truyền lệnh nước Lưu Vân đưa thêm một nhóm nữa tới. Mặc