Lâm Ân là Đại Tổng Quản phục vụ bên cạnh bệ hạ lâu nhất. Ông thấy
đại thần mặt ngoài phải hành lễ chào hỏi nhưng thực tế địa vị của ông
không kém hơn với các đại thần. Bởi vì hàng năm ông phục vụ bên cạnh bệ
hạ, ông nói xấu ngươi một câu nếu để bệ hạ nghe được sẽ sửa trị cả nhà
ngươi.
Cho nên, có một số thái giám chỉ có thể lấy lòng, không thể đắc tội.
Tịch Tích Chi liếc nhìn chảo dầu bên cạnh, thấy Lâm Ân nói có lý. Nếu
nàng thật sự rơi vào chảo dầu thì sẽ mất nhiều hơn được. Nàng giằng co lâu
như vậy, bụng đã vô cùng đói, thỉnh thoảng một hai tiếng âm thanh ‘ừng ực
cô lỗ’ truyền đến.
Lâm Ân lăn lộn nhiều năm ở trong hoàng cung, nếu ý đồ kia của con
chồn nhỏ cũng đoán không ra thì ông cũng không thể giữ vị trí tổng quản
này lâu như vậy.
"Ngự trù, trước tiên nướng cá."
Ngự trù Bàn Tử nhận lấy cá, có chút lo lắng, "Tổng quản Lâm, chúng ta
có phải nên làm bữa trưa bệ hạ trước hay không?"
Trong suy nghĩ bọn họ, bệ hạ là người không thể trọc đầu tiên. Bởi vì
tính tình bệ hạ vui buồn thất thường, bọn họ sợ hãi khi chọc ngài tức giận
sẽ chém đầu họ.
Lỗ mũi Tịch Tích Chi ‘hừ hừ’ hai tiếng, bày tỏ rất bất mãn.
Lâm Ân suy nghĩ một hồi, không biết ông nghĩ tới cái gì, liền vung phất
trần nói: "Không cần, ta nói thế nào, ngươi liền làm thế đó, làm cá trước
đi."
Ngự Thiện Phòng bừa bãi khắp nơi, rất nhiều rau dưa không thể dùng
nữa. Mười mấy ngự trù bận việc.. Xử lý rau dưa, vứt bỏ món ăn không