dùng được, bọn thái giám cũng vội vàng giúp đỡ quét sạch sẽ những cái đĩa
vỡ đựng thức ăn.
Tịch Tích Chi không lo lắng ngồi ở trên ghế, nhìn ngự trù Bàn Tử cầm
muỗng lớn, đứng bên cạnh lò bếp chuẩn bị làm cá. Thủ pháp của hắn rất
quen thuộc, cực kì chính xác lật qua lật lại con cá.
Tịch Tích Chi ngửi thấy một mùi hương thơm bay ra, miệng nàng ‘chép
ché’ thèm ăn.
Dường như phải chờ đợi một thời gian dài, khi nàng nhìn thấy ngự trù
vớt cá từ trong chảo dầu lên liên hít vào một hơi thật sâu.
Sau khi cá chín, ngự trù Bàn Tử thêm vào hành lá, rau thơm làm trangg
trí. Một bàn cá kho tàu thơm ngào ngạt nóng hổi ra lò. . . . . .
Tịch Tích Chi còn không kiềm chế được đắm chìm trong mùi thơm, một
lúc sau, bụng vang lên ‘ừng ực’ một tiếng mới hoàn toàn kêu tỉnh nàng.
Vừa định nhảy xuống ghế, trực tiếp ăn cá trong Ngự Thiện Phòng. Ai ngờ
Lâm Ân đột nhiên nâng món cá kho tàu lên cao, "Làm ngon lắm, chỉ cần
ngửi mùi thơm đã khiến người khác động lòng."
"Lúc nô tài mới làm liền phát hiện thịt cá Phượng Kim Lân vô cùng non
mềm, ngâm thêm với các loại gia vị khiến càng ngon miệng hơn."
"Nếu bệ hạ hài lòng thì người chắc chắn sẽ ban thưởng cho ngươi, mau
mau làm tốt những món ăn khác rồi đưa đến Ngự Thư Phòng, nếu chậm ta
cũng không đảm bảo được các ngươi." Thái giám vung phất trần, nói cho
mọi người.
Tịch Tích Chi sửng sốt, rồi mới phản ứng kịp. . . . . . Ý của Lâm Ân là
con cá này không cho nàng ăn mà đưa đến cho An Hoằng Hàn?